Ly biệt, lại là ly biệt – lúc Tử Đạm đi hoàng lăng, tôi từng cho là cuộc
sống của mình hoàn toàn mất đi ánh sáng, thậm chí không dám đích thân đi
tiễn huynh ấy; còn lần này ly biệt, tôi đã thầm nói với bản thân mình, ly
biệt là để đoàn tụ với chàng, giống như lần đó chàng rời đi vào ngày cưới,
đổi lại lúc này hận rằng gặp nhau quá muộn.
Nến sáng nóng rực, đêm đã về khuya, nhưng tôi vẫn muốn nói với chàng
nhiều thêm vài câu, nhìn chàng nhiều thêm một chút. Chàng lại nhất quyết
ôm tôi lên giường, vội vã bắt tôi ngủ ngay. Tôi nhắm mắt lại, lại giữ chặt
ống tay áo chàng, không chịu buông ra.
“Ta sẽ trở lại ngay”, chàng sủng nịnh khẽ hôn lên trán tôi, giọng nói
mang vẻ bất đắc dĩ, “Hoài n còn đang chờ ở sảnh tây, ta đuổi bọn họ đi rồi
sẽ quay lại, nàng ngoan một chút, ngủ trước đi”.
Tôi chưa đáp vội, tay lặng lẽ đưa tay lên nắm cổ áo chàng, ngước mắt
liếc xéo chàng, “Không có gánh nặng là ta đây, chàng thực thoải mái phải
không?”.
Môi chàng vẫn chưa dời khỏi trán tôi, chàng cúi đầu cười, nói đùa,
“Chua ngoa như nàng, ra trận làm tiên phong cũng được ấy chứ, sao có thể
coi là gánh nặng được?”.
Tôi cáu giận, gắng sức nhéo một cái thật mạnh trước ngực chàng. Chàng
nhanh tay bắt được tay tôi, hung hăng hôn môi.
Nằm trên giường, nhớ lại khi nãy chàng thở dồn dập, ý loạn tình mê, bộ
dạng kiềm chế chật vật, tôi bất giác cúi đầu cười thành tiếng. Chàng khó
khăn đứng dậy, trước khi vội vã rời đi còn não nề nói bên tai tôi, “Yêu tinh
này, lát nữa trở về ta sẽ trừng trị nàng!”.
Hai gò má tôi lập tức nóng lên, không khỏi hồi tưởng lại chuyện tối qua,
má càng nóng như lửa đốt. Trong một đêm, tôi từ thiếu nữ thay đổi thành