Vào lúc này, mẫu thân lại về Lang Gia? Tin tức bất ngờ này khiến tôi
ngây người, mơ hồ nghĩ tới điều gì đó, trong lòng lo sợ không yên… bỗng
nhiên cảm thấy phong thư trong tay đáng giá ngàn vàng.
Mở ra là thấy nét chữ văn phong quen thuộc, sau khi lướt nhanh qua, tôi
nhất thời lo lắng không yên, tờ giấy trắng trên tay rớt xuống.
Tiêu Kỳ không nói lời nào, vẫn giữ lấy vai tôi, yên lặng nhìn.
Trong thư, phụ thân nói mẫu thân mắc bệnh nhẹ, phải rời kinh nghỉ ngơi,
đã mang theo Từ cô cô tới Lang Gia. Lần này đi đường xá xa xôi, mẫu thân
chỉ có một thân một mình, nóng lòng nhớ con, phụ thân muốn tôi tới thăm
người.
Tôi che mặt, trong lòng tê dại, rồi bỗng nhiên hiểu ra.
Mẫu thân, đáng thương mẫu thân, lúc này nơi nơi giương cung bạt kiếm,
vậy mà không ai nghĩ tới tình cảnh của người, ngay cả tôi cũng cơ hồ
không được để tâm. Cũng đúng, đâu có ai sẽ để ý tới một phụ nhân chốn
khuê phòng, tên nàng cơ hồ đã bị lãng quên, chỉ còn lại tôn hiệu Trưởng
Công chúa, hoặc là thân phận Tả tướng Tĩnh Quốc Công phu nhân.
Thiên tử yếu ớt bị giam lỏng trong cung kia chẳng những là Hoàng
thượng mà còn là huynh trưởng của nàng, bị gia đình nhà chồng của nàng
chiếm đoạt mất quyền thế và tôn nghiêm hoàng thất – gia tộc mà nàng vẫn
lấy làm kiêu ngạo. Nàng là Tấn Mẫn Trưởng Công chúa, muội muội duy
nhất của đương kim thánh thượng, trên người chảy xuôi dòng máu hoàng
thất cao quý… Tôi không tin mẫu thân sẽ lựa chọn trốn tránh vào thời điểm
này, mặc dù người mềm yếu thiện lương nhưng không phải kẻ hèn yếu.
Lần này mẫu thân đi Lang Gia ắt hẳn là bị bắt ép – là phụ thân ép mẫu
thân phải đi, không muốn người phải tận mắt chứng kiến phu gia và thân
tộc đối địch.