Đêm xuống, tôi bảo Ngọc Tú chuẩn bị hành trang để theo đại quân xuôi
nam.
Ngọc Tú lần đầu rời khỏi Ninh Sóc lại là theo quân xuất chinh, không
tránh khỏi hồi hộp lo lắng.
Tôi thấy nàng chuẩn bị rất nhiều quần áo dày cộm, cười nói, “Càng đi
xuống phía nam càng ấm áp, đến kinh thành rồi sẽ không mặc được đồ dày
nữa, những thứ này không cần đem theo”.
Lại nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của Tiêu Kỳ vọng tới từ phía sau:
“Phải mang theo hết”.
Chàng tiến vào trong phòng, áo giáp chưa cởi. Nhóm thị tỳ vội vàng
khom người lui ra.
Tôi cười dài nhìn chàng, “Chàng nói như vậy không đúng rồi, lúc này ở
kinh thành mọi người đều đã mặc áo sa mỏng phiêu dật như múa, đâu có ai
mặc áo dày cộm như thế nữa”.
Tiêu Kỳ không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy khiến tôi có
chút bất an.
Tôi liền bước tới giúp chàng cởi áo giáp, cười chế giễu nói, “Về phủ rồi
cũng không thay thường phục, toàn thân lạnh như băng thế này rất thoải
mái sao?”.
“Nàng đang nhớ nhà”, chàng cầm tay tôi, ánh mắt rất sâu, “Nàng rất
muốn quay trở về kinh thành, phải không?”.
Tôi nghẹn họng, im lặng quay đầu đi chỗ khác, trong lòng quả thực
không muốn ý định của mình bị chàng một câu nói toạc ra như vậy, nhất
thời có chút buồn bã, chỉ đành miễn cưỡng cười, “Dù sao cũng phải trở về
đây, ta còn lưu luyến Ninh Sóc”.