Tôi vẫn nhớ mang máng Đỗ Thị lang sắc mặt đen, áo bào rộng tay dài,
lúc nào cũng mang bộ dạng nổi giận đùng đùng kia, nhưng không lường
trước được hắn chính là người được Hữu tướng chọn đào tạo ám vệ để
hành thích trọng thần trong triều.
Ám vệ tồn tại một cách thần bí, tôi biết trong số thủ hạ của thúc phụ cũng
có một nhóm ám vệ thề chết phục vụ họ Vương, không ai biết bọn họ là ai,
ẩn núp ở đâu, nhưng chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức xuất
hiện, làm những việc chủ nhân sai khiến.
Đỗ Thị lang chính trực phóng khoáng lại là thủ lĩnh ám vệ, phụ thân
thanh danh cao vọng lại giả mạo thánh chỉ phạm thượng, Dự Chương
Vương anh hùng cái thế ngang nhiên làm khó dễ cho triều đình,… Trung
nghĩa cũng thế, gian nịnh cũng thế, lần đầu tiên tôi biết được trên cõi đời
này không có trung hay gian tuyệt đối. Chung quy chỉ là một câu “Thắng
làm vua thua làm giặc” – mỗi người đều có máu thịt tay chân như nhau, có
tư tâm tham vọng như nhau, đến khi đầu kề dưới đao thì sinh mệnh cũng
yếu ớt như nhau cả.
Thí dụ như lúc này, đầu của Đỗ Minh đang treo trên tường thành Ninh
Sóc.
Ở trong triều hắn hùng biện thao thao bất tuyệt, chỉ huy ám vệ đến rồi đi
không thấy thân ảnh, cả đời trung dũng, lấy cái chết báo ân trọng dụng của
Hữu tướng. Song một ngày kia, khi đầu hắn rơi xuống dưới lưỡi đao, cũng
chỉ là máu tươi tưới ba thước mà thôi.
Tiêu Kỳ để Tống Hoài n chiêu an Đỗ Minh nhưng không thành, không
nói thêm lời nào nữa, quả quyết hạ lệnh mang ra chém đầu – người có thể
dùng thì nặng ân lưu lại, kẻ không có tác dụng thì chỉ có con đường chết.
Nếu đổi lại là phụ thân thì có lẽ sẽ giữ người tài lại, nhưng Tiêu Kỳ không
như vậy, chàng là quyền thần nhiều mưu lược, cũng là Đại tướng nắm
quyền sinh quyền sát trong tay mà dân gian thường nói tới, ắt sẽ khác.