Ba chữ “Dự Chương Vương” giống như ma chú, làm tôi luôn liên tưởng
tới sát phạt, thắng lợi và tử vong.
Tôi rốt cuộc cũng có thể tận mắt nhìn thấy người tựa như thần mà lại như
ma trong truyền thuyết này, cũng thấy đội quân bách chiến bách thắng kia,
nhưng không biết vì sao, tôi lại không khỏi sợ hãi.
Mười vạn đại quân không thể toàn bộ đều tiến vào thành, Dự Chương
Vương chỉ dẫn theo ba ngàn thiết kỵ, nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ khiến
cho cả kinh thành chấn động.
Hàng trăm hàng ngàn người dân chen chúc hai bên đường chật như nêm
cối, ngay cả con kiến cũng không thể chui qua, phàm là các cửa thành lầu
các có thể nhìn xuống được đều sớm chật ních người. Từ sáng sớm ca ca đã
bao trọn Dao Quang Các, đó là ngôi lầu cao nhất ở cửa phụ Thừa Thiên, để
cho tôi có thể nhìn thấy rõ đại quân tiến vào thành.
Giữa con đường vào thành có trải thảm đỏ, hai bên là ngự lâm quân mũ
áo chỉnh tề, phía sau còn có rất nhiều xe ngựa hoàng gia đứng chờ, quạt
lông cờ hiệu tầng tầng lớp lớp chạy dài tới đài cao phía cuối đường.
Đến giữa trưa, lễ nhạc nổi lên, sau ba tiếng trống, Thái tử một thân triều
phục vàng đứng giữa chư quan đi lên đài cao.
Từ phía xa nhìn sang, tôi không thấy rõ được diện mạo từng người, chỉ
có thể dựa vào trang phục mà suy đoán, đứng bên trái Thái tử là một người
mặc triều phục màu son, đó đương nhiên là phụ thân. Tôi kéo ống tay áo
của ca ca, mềm giọng nói: “Công tử gia, ngài lúc nào cũng mặc áo mãng
bào đeo thắt lưng ngọc, đứng giữa chư quan hẳn là rất nổi bật nhỉ?”.
Ca ca trừng tôi, “Xú nha đầu, học nói ngọt từ bao giờ thế?”.
Tôi bật cười, đang định chế nhạo huynh ấy thì chợt nghe thấy một tiếng
kèn lệnh trầm thấp vang lên, cửa thành chậm rãi mở ra.