Tôi buồn bã cười, đưa tay cầm thanh kiếm đen nhánh kia lên, chậm rãi
sờ. Mỗi một vết xước trên đây chính là một ấn ký sinh tử. Trên thanh kiếm
này rốt cuộc khắc bao nhiêu máu lửa, bao nhiêu sự sống và cái chết, bi
thương và mãnh liệt?
“A Vũ!”, chàng cướp kiếm, đặt xuống bàn, “Kiếm này sát khí quá nặng,
không tốt lành, sẽ làm nàng bị thương”.
Tôi cười cười, “Sát khí có nặng đến đâu cũng làm sao sánh được với
chàng. Ta đã bao giờ sợ đâu”.
Chàng không nói lời nào, im lặng nhìn tôi.
Tôi ngước mắt, mỉm cười như thường.
Từ khi Đường Cạnh làm phản, quân Đột Quyết tràn vào, ca ca bị kẻ địch
bắt, bao nhiêu biến cố xảy ra, có thể coi là trời đất biến sắc.
Nhưng phản ứng của tôi kiên cường hơn so với dự liệu của chàng. Tôi
không ốm đau, không kinh hoảng, trước mặt chàng tôi vẫn trầm tĩnh. Lúc
khắp thiên hạ đều ngước mắt nhìn chàng, chỉ có mình tôi đứng phía sau
chàng, là lực lượng duy nhất có thể an ủi chàng, cho chàng một chốn bình
an.
Ánh trăng như nước, chiếu bóng tôi và chàng xuống mặt đất, chìm trong
luồng sáng mênh mông, khẽ động đậy. Có lẽ là do ánh trăng quá sáng,
khiến người trước mắt trở nên mơ hồ, lòng tôi bỗng trào nỗi đau.
Lý biệt đang chờ ở ngày mai.
Sau đêm nay, không biết phải đợi qua bao đêm dài đằng đẵng mới được
gặp nhau.