Hắn chấn động, thịnh nộ nhìn tôi chằm chằm, gương mặt đỏ dần lên, trở
tay một chưởng đánh ngã tôi.
Trước mắt mờ đi, trên mặt vô cùng đau nhức.
Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi, nở nụ cười khiến tôi không rét mà run,
“Để ta xem một chút, Dự Chương Vương phi tam trinh cửu liệt ra sao!”.
Sau gáy chợt căng thẳng, có âm thanh vải bị xé rách, vạt áo tôi bị hắn xé
mở!
Tôi toàn thân run rẩy, “Ta là thê tử của Tiêu Kỳ, ngươi nếu còn tính là
nam nhân thì hãy đường đường chính chính ra sa trường quyết chiến với
hắn! Lăng nhục một nữ nhân coi là báo thù sao? Tổ tiên Hạ Lan tộc có biết,
ta cũng cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi!”.
Tay của hắn dừng lại trước ngực tôi, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, lửa
giận dưới đáy mắt hun lên đỏ ngầu.
“Tổ tiên có biết?”, hắn lớn tiếng cười, “Tộc Hạ Lan hai mươi năm trước
nhục nhã vì ta, thêm một lần hôm nay nữa có ngại gì?”.
Hắn đột nhiên giật áo ngực của tôi, hay tay trượt xuống trên da thịt.
“Vô sỉ!”, tôi rưng rưng nước mắt giãy dụa, tóc xõa ra tán loạn, đột nhiên
nắm được một cây trâm, trong nỗi tuyệt vọng đầy xấu hổ và giận dữ, tôi
không chút nghĩ ngợi, cắm chặt cây trâm, đâm thẳng về phía hắn.
Trâm đâm vào da thịt, tôi cảm thấy được sự mềm mại, rốt cuộc không
đâm xuống được, cổ tay bị hắn nắm chặt, đau nhức, buông khỏi cây trâm.
Hắn giữ chặt cổ tay phải của tôi, trong mắt là sát ý đại thịnh.
Cảm giác đau đớn như gãy xương khiến toàn thân tôi toát ra mồ hôi lạnh.