Kẻ thù của hắn là Tiêu Kỳ, lại bắt cóc tôi, nếu chỉ vì lăng nhục cho hả
giận, đâu cần phải suốt đường che giấu ẩn nấp?
Chỉ sợ, bọn họ có âm mưu lớn hơn.
Nhưng tôi có thể có giá trị lợi dụng gì chứ? Chẳng lẽ hắn định lấy tôi làm
mồi, uy hiếp Tiêu Kỳ?
Nếu thực là như vậy, e rằng Hạ Lan Châm phải thất vọng. Mạng sống
của tôi, sợ là Dự Chương Vương không thèm để ý đến.
Suy nghĩ, lại không khỏi cười khổ, dần dần cười ra nước mắt.
Nếu như tôi có thể sống sót chạy thoát khỏi nơi này, sống sót gặp được
Dự Chương Vương, tôi nghĩ tôi sẽ van hắn cấp cho tôi hưu thư.
Thà rằng một mình sống tiếp quãng đời còn lại còn hơn làm Dự Chương
Vương phi.
Ban đêm, tiếng động lộn xộn đánh thức tôi tỉnh dậy.
Cửa hầm mở ra, tiểu Diệp lặng lẽ đi vào, ném quần áo đang cầm trong
tay lên người tôi.
“Thay y phục đi!”, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác, như thể muốn
khoét ra hai lỗ trên mặt tôi mới bỏ qua.
Hôm đó suýt bị Hạ Lan Châm làm nhục, quần áo trên người tôi đã rách
nát không chịu nổi, chỉ nhờ vào một cái áo choàng che thân.
Tôi nhặt y phục lên, vẫn là một bộ quần áo người Hồ* sặc sỡ.
*Người Hồ: Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc ở phương bắc hoặc
Tây Vực