Phía sau là Hạ Lan Châm, hắn cũng mặc trang phục người Hồ, thần sắc
thản nhiên, lạnh lùng nhìn.
“Trên xe này đều là kỹ nữ, hôm nay chúng ta lên đường đi Ninh Sóc, bán
bọn chúng cho quân doanh!”.
Tôi cả kinh sợ hãi.
“Lên xe, đừng để ta cũng cầm roi quất ngươi!”, hắn cười mà lại như
không cười túm tôi lên xe ngựa.
Màn xe vừa buông xuống, xe ngựa liền khởi hành.
Tôi dựa vào thành xe, nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc, hàng loạt suy
nghĩ hiện lên, tôi chợt hiểu ra.
Bọn họ ra vẻ là lái buôn kinh doanh kỹ nữ, cho tôi lẫn vào bên trong đám
kỹ nữ, hẳn là muốn vào thành Ninh Sóc.
Ai có thể ngờ được, bọn họ sau khi bắt cóc được Dự Chương Vương phi
liền nghênh ngang mang tới trước mắt hắn?
Nếu muốn mang tới quân doanh, thường sẽ đi theo sau đoàn lương thảo
quân dụng. Vì để đảm bảo lương thảo không gặp trở ngại gì, dọc đường
đều có bộ binh mang lệnh phù được đặc biệt qua cửa, không cần kiểm tra.
Mang theo một nữ tử, còn có cách nào an toàn hơn lẫn vào đội buôn bán
kỹ nữ?
Thật là biện pháp hay đúng dịp! Hạ Lan Châm này tính tình kỳ quái, tâm
kế thâm trầm, quả là một nhân vật đáng sợ.
Chuyến này đi Ninh Sóc, mục đích của bọn họ đương nhiên không phải
là tôi, mà là Tiêu Kỳ.