Hạ Lan Châm, hắn muốn đối phó với Tiêu Kỳ như thế nào… Trong lòng
tôi dấy lên nỗi bất an.
Bất kể như thế nào, người kia vẫn là phu quân tôi.
Có lẽ, Hạ Lan Châm không phải là đối thủ của hắn, sẽ thất bại dưới tay
hắn, tôi cũng được cứu.
Hắn là Đại tướng quân uy nghi thiên hạ, cũng chỉ có mình hắn có thể cứu
tôi ra… Tôi rúc đầu vào khuỷu tay, ôm gối cười khổ.
“Đang suy nghĩ gì?”.
Hạ Lan Châm bỗng nhiên đưa tay nâng cằm tôi lên, giọng nói có chút
mềm mại.
Tôi nghiêng mặt tránh đi, không muốn để ý đến hắn.
“Lần này đi Ninh Sóc, giúp phu thê ngươi đoàn tụ, ngươi không vui
mừng sao?”.
Ngón tay lạnh như băng của hắn vuốt nhẹ dọc theo mặt tôi, khiến tôi run
rẩy.
Tôi không nói lời nào, nhắm mắt lại, mặc cho hắn muốn nói gì thì nói.
Hắn cũng trầm mặc, không dây dưa nữa, chỉ lẳng lặng nhìn.
Đột nhiên, xe ngựa nảy một cái, tôi nặng nề ngã về phía trước, đụng vào
thành xe, không khỏi kêu đau một tiếng.
Hạ Lan Châm vội vươn tay tới đỡ tôi.
Tôi lui về phía sau, lạnh lùng né tránh hắn.