che giấu những cảm xúc sôi sục rất mạnh mẽ. Cái động cơ do ông không
được thụ hưởng toàn bộ số tài sản người cha để lại không đủ khả năng
thuyết phục – trong lúc này đây, tôi không nghĩ Philip Leonides giết cha vì
ông không có số tiền nhiều như ông muốn. Nhưng đây có thể có nguyên
nhân tâm lý sâu xa nào đó trong việc ông muốn cha mình chết. Philip đã trở
về nhà cha mình để sống, và sau đó, Roger cũng về ở – và Philip buộc phải
thấy ngày này qua tháng nọ Roger được cha ưu ái hơn… Có phải tâm trí đã
bị hành hạ của ông chỉ có thể nhẹ nhõm đi bằng cái chết của cha ông. Giả sử
cái chết đó sẽ buộc tội người anh cả của ông? Roger đang hết tiền – đang
bên bờ vực phá sản. Không hay biết gì về cuộc trò chuyện cuối cùng giữa
Roger và cha ông, và đề nghị cứu giúp của người cha, phải chăng Philip tin
rằng động cơ đó có vẻ đủ mạnh để khiến Roger sẽ lập tức bị nghi ngờ? Có
phải tâm trí bấn loạn đẩy Philip ra tay giết người?
Tôi bị dao cạo cắt phải cằm và làu bàu nguyền rủa.
Tôi đang cố gắng làm chuyện quái quỷ gì vậy? Buộc tội cha của Sophia
giết người? Quả là một việc làm hay ho!
Chẳng phải đó là điều mà Sophia muốn tôi đến nơi này sao?
Ôi – đúng vậy không? Có cái gì đó, suốt bao lâu nay, đằng sau sự khẩn
khoản của Sophia. Nếu có sự nghi ngờ dài lâu trong tâm trí nàng rằng cha
nàng là kẻ giết người, nàng sẽ không bao giờ chịu lấy tôi – trong trường hợp
nghi ngờ đó thành sự thật. Vì nàng là Sophia, với đôi mắt tinh anh và là
người đởm lược, nàng muốn có sự thật, vì nỗi mơ hồ sẽ là rào cản mãi mãi
và suốt đời giữa hai chúng tôi. Chẳng phải nàng đã nói đi nói lại với tôi:
“Phải chứng minh cái điều đáng sợ mà em đang hình dung không là sự thật
– nhưng nếu là thật, hãy chứng minh nó là thật – để em có thể biết sự xấu xa
tột cùng đó và đương đầu với nó!”
Phải chăng bà Edith biết, hay nghi ngờ Philip là kẻ phạm tội. Ý bà là gì
khi nói ‘khía cạnh tôn sùng thần tượng’?
Và ý của Clemency là gì lúc bà nhìn tôi với cái nhìn kỳ lạ khi tôi hỏi bà
nghi ngờ ai và bà đã trả lời: “Laurence và Brenda là những nghi phạm hiển
nhiên, đúng không?”