Cả gia đình đều muốn việc giết người do Laurence và Brenda làm, hy
vọng có thể là Laurence và Brenda, nhưng thật sự không tin đó là Laurence
và Brenda…
Dĩ nhiên, cả gia đình có thể sai, và rốt cuộc không chừng đúng là là
Laurence và Brenda.
Hoặc, có thể là Laurence, mà không là Brenda…
Giải đáp đó có thể hay hơn cả.
Tôi vỗ vỗ cái cằm bị cắt và đi xuống nạp bữa ăn sáng với quyết tâm phải
có cuộc phỏng vấn Laurence càng sớm càng tốt.
Uống đến tách cà phê thứ hai thì tôi mới chợt nhận ra Ngôi nhà Quái dị đã
tác động đến tôi. Tôi cũng muốn tìm, không phải lời giải đúng, mà là lời giải
phù hợp với tôi nhất.
Sau khi ăn điểm tâm, tôi băng qua đại sảnh và bước lên thang lầu. Sophia
đã bảo tôi phải tìm Laurence ở phòng học của Eustace và Josephine.
Tôi ngập ngừng đứng bên ngoài cửa khu vực của Brenda Tôi nên bấm
chuông hay gõ cửa, hay đi thẳng vào? Tôi quyết định xem đây là nhà của
ông Leonides, không phải nhà riêng của Brenda.
Tôi mở cửa và đi vào. Mọi thứ im ắng, dường như không có ai. Bên trái,
cửa vào phòng khách lớn bị đóng. Bên phải, hai cánh cửa mở cho thấy một
phòng ngủ liền kề một phòng tắm. Tôi biết đây là phòng tắm liền kề với
phòng ngủ của ông Aristide Leonides, nơi cất eserine và insulin.
Cảnh sát giờ đã xong việc với chỗ này. Tôi đẩy cửa bước nhẹ vào trong.
Tôi nhận thấy bất cứ ai trong nhà cũng có thể vào đây rồi qua phòng tắm dễ
dàng (hay cả với người ngoài nếu muốn làm chuyện đó) mà không ai trông
thấy.
Tôi đứng trong phòng tắm nhìn quanh. Thật sang trọng với gạch lát bóng
ngời và bồn tắm rất sâu. Một bên có rất nhiều loại đồ điện gia dụng; vỉ
nướng, ấm điện – một chảo nhỏ, một lò nướng đều bằng điện – mọi thứ mà
người hầu hạ lão gia có thể cần. Trên tường là một tủ ly tráng men trắng. Tôi
mở tủ. Bên trong chứa dụng cụ y khoa, hai kính thuốc, cốc rửa mắt, ống nhỏ