“Đã xảy ra chuyện gì?” Taverner hỏi.
Sophia dẫn chúng tôi vòng qua phía sau nhà và qua một cánh cửa vào khu
vườn nhỏ bỏ hoang. Một cánh cửa mở hé ở góc vườn.
“Đây là nhà giặt cũ,” Sophia giải thích. Cánh cửa có khoét lỗ cho mèo
chui ra chui vào và Josephine thường đứng vô đó để đu đưa cánh cửa.”
Tôi nhớ lại khi còn nhỏ tôi cũng chơi trò đu cánh cửa.
Nhà giặt nhỏ và khá tối. Trong có nhiều thùng gỗ, vài ống dẫn nước cũ,
một ít dụng cụ làm vườn bỏ phế, một số bàn ghế gãy. Ngay bên trong là bộ
chốt cửa hình sư tử bằng cẩm thạch.
“Đó là bộ chốt cửa cổng chính,” Sophia giải thích. “Nó phải nằm cân
bằng bên trên cửa.”
Taverner đưa tay lên thành trên của cánh cửa. Đây là một cánh cửa thấp,
thành trên chỉ cao hơn đầu của Taverner khoảng ba phân.
“Một cái bẫy treo,” anh nói.
Anh đẩy cánh cửa tới lui. Sau đó anh cúi xuống khối cẩm thạch nhưng
không sờ vào.
“Có ai đụng đến cái này chưa?”
“Chưa,” Sophia nói. “Tôi không cho ai sờ vào.”
“Rất đúng. Ai tìm thấy con bé?”
“Chính tôi. Lúc một giờ không thấy con bé ăn trưa. Nannie gọi nó. Nó
băng qua bếp và đi vào chuồng ngựa lúc khoảng một giờ thiếu mười lăm.
Nannie nói: ‘Con nhỏ sẽ chơi bật bóng và lại đu cửa cho coi.’ Tôi nói tôi sẽ
đi tìm em nó về.”
Sophia dừng lời.
“Cô nói con bé có thói quen chơi như vậy à? Những ai biết điều đó?”
Sophia nhún vai.
“Tôi nghĩ tất cả mọi người trong nhà đều biết.”
“Còn ai khác sử dụng nhà giặt bỏ hoang này? Những người làm vườn?”