“Và bà Nannie thấy con bé ra ngoài hai mươi phút trước đó. Ai là người
sau cùng biết có người ở trong ngôi nhà hoang?”
“Tôi không biết. Có lẽ chính Josephine biết. Sáng nay sau bữa điểm tâm
Josephine đã chơi đu cửa.”
Taverner gật đầu.
“Vậy giữa hai khoảng thời gian đó, chỉ cần mười lăm phút có người đã
đặt cái bẫy. Cô nói khối cẩm thạch này thuộc bộ chốt cửa dùng cho cửa
chính? Cô có ý kiến gì khi nó biến khỏi cửa chính?”
Sophia lắc đầu.
“Lúc này cửa đóng suốt ngày. Trời quá lạnh.”
“Cô có biết mọi người ở đâu cả buổi sáng nay không?”
“Tôi ra ngoài đi dạo. Eustace và Josephine học đến mười hai giờ rưỡi – có
nghỉ giải lao lúc mười giờ ba mươi. Cha tôi, tôi nghĩ, ở trong thư viện suốt
cả buổi sáng.”
“Còn mẹ cô?”
“Mẹ vừa ra khỏi phòng tắm lúc tôi đi tản bộ về – lúc đó là mười hai giờ
mười lăm. Mẹ không quen dậy quá sớm.”
Chúng tôi trở vào nhà. Tôi theo Sophia vào thư viện. Philip trông trắng
bệch và hốc hác, ngồi trên chiếc ghế thường dùng. Magda tựa vào gối ông,
khóc lặng lẽ. Sophia hỏi: “Có điện thoại từ bệnh viện chưa?”
Ông Philip lắc đầu.
Magda nức nở.
“Tại sao không cho tôi đi với con tôi? Con bé – con bé lắm trò, kỳ dị của
tôi. Tôi hay bảo là nó bị tráo đổi và làm cho nó nổi giận. Tôi có quá bạo
ngược với nó không? Giờ thì nó sắp chết rồi. Tôi biết nó sẽ chết.”
“Im đi nào, em ơi,” Philip nói. “Im đi.”
Tôi cảm thấy mình không có chỗ trong hoàn cảnh lo lắng và đau buồn của
gia đình này. Tôi lẳng lặng rút lui và đi tìm bà Nannie. Bà đang ngồi trong
bếp lặng lẽ khóc.