Sophia lắc đầu.
“Chẳng ai lại đi vào đó.”
“Và khu vườn nhỏ này nằm ngoài tầm nhìn của ngôi nhà?” Taverner tóm
tắt. “Bất kỳ ai cũng có thể lẻn ra khỏi nhà hoặc đi vòng ra cửa trước, sau đó
đặt cái bẫy. Nhưng nếu chẳng may….”
Anh dừng lời, nhìn cánh cửa, sau đó đẩy nhẹ cửa tới lui.
“Không có gì chắc chắn. Rơi đúng hoặc sai. Và có khả năng rơi sai nhiều
hơn đúng. Nhưng cô bé không may. Nó rơi trúng cô bé.”
Sophia rùng mình.
Anh săm soi cánh cửa. Có nhiều vết sứt trên đó.
“Trông như thể có ai đã thử trước… để xem vật đó rơi như thế nào…
Tiếng động sẽ không vang tới bên nhà.”
“Vâng, chúng tôi không nghe gì cả. Chúng tôi nghĩ không có gì bất
thường cho đến khi tôi ra ngoài và phát hiện em tôi nằm úp mặt – tay chân
sõng soài.” Giọng Sophia hơi nức nở. “Đầu em ấy đầy máu.”
“Kia có phải là khăn choàng cổ của con bé không?” Taverner chỉ một cái
khăn choàng cổ bằng lông cừu nằm trên sàn nhà.
“Vâng.”
Anh dùng chiếc khăn choàng cổ bọc lấy khối cẩm thạch một cách cẩn
thận.
“Có thể có dấu tay,” anh nói, nhưng giọng không mấy hy vọng. “Nhưng
tôi cho rằng kẻ làm điều này – rất cẩn thận.” Taverner hỏi tôi: “Anh thấy thế
nào?”
Tôi đang nhìn cái ghế dựa bằng gỗ lưng bị gãy ở trong bếp, thuộc đồ phế
liệu. Trên mặt ghế có vài mẩu đất.
Taverner nói: “Thật kỳ lạ. Ai đó chân dính bùn đã đứng lên ghế. Tại sao
thế?” Anh lắc đầu. “Cô Leonides, cô tìm thấy em cô lúc mấy giờ?”
“Khoảng một giờ năm phút.”