“Tôi không biết. Đó là một trong những trò ranh ma của con bé.”
“Khi người ta tìm thấy con bé, không có quyển sổ tay trong người nó à?
“Ồ không, cậu Charles, không có quyển sổ tay nào hết.”
Có người đã lấy quyển sổ tay? Hay là nó giấu trong phòng riêng? Tôi nảy
ý đến đó tìm xem. Tôi không biết phòng nào là phòng của Josephine. Trong
khi tôi đang đứng phân vân ở hành lang thì có tiếng Taverner gọi tôi:
“Vào đây đi,” anh nói. “Đây là phòng của con nhóc. Anh có thấy cảnh
tượng như thế này chưa?”
Tôi bước qua thềm cửa và đứng sững sờ.
Căn phòng nhỏ trông như bị một cơn bão lớn ập vào.
Các tủ nhiều ngăn bị kéo hết ra và đồ đạc trong đó vãi khắp sàn nhà. Nệm
và khăn trải giường bị lôi lên. Thảm trải nhà lật tung chất thành đống. Các
ghế ngồi bị lật úp, tranh bị giật ra khỏi tường, ảnh chụp bị lôi ra khỏi khung.
“Chúa ơi,” tôi kêu lên. “Chuyện quái quỷ gì thế này?”
“Anh nghĩ sao?”
“Có ai đang tìm kiếm cái gì đó.”
“Đúng vậy.”
Tôi nhìn quanh và huýt sáo.
“Nhưng ai trên đời này – chắc chắn không ai có thể đến đây và lục tung
như vầy mà không bị nghe thấy – hay bị trông thấy?”
“Tại sao không? Bà Leonides cả buổi sáng ở trong phòng ngủ, chăm sóc
móng tay móng chân, gọi điện thoại cho bạn bè và thử quần thử áo. Philip
ngồi trong thư viện đọc sách. Bà vú ở trong bếp gọt khoai tây và lột đậu.
Trong một gia đình người này biết thói quen của người kia là khá dễ. Và tôi
cho anh biết nhé. Bất kỳ ai trong nhà này cũng có thể làm – có thể đặt bẫy
và lục lọi căn phòng. Nhưng phải làm vội vã, không có thời gian để tìm
kiếm một cách êm thắm đâu.”
“Ý anh là một người trong nhà này?”