Ôi Laurence – người yêu, người yêu dấu của em… Đêm qua thật là tuyệt
vời khi anh trích dẫn bài thơ đó. Em biết là dành cho em, mặc dù anh không
nhìn em. Aristide đã khen: “Cậu đọc rất hay.” Ông không đoán biết cảm
nhận của đôi ta. Anh thân yêu, em cảm thấy mọi việc sẽ đâu vào đó. Chúng
ta sung sướng vì ông ấy không hề biết, và sẽ chết trong hạnh phúc. Ông ấy
rất tốt đối với em. Em không muốn ông chết trong đau khổ. Nhưng thực sự
em không nghĩ có bất cứ niềm vui sống nào sau tuổi tám mươi. Em không
muốn thế! Em muốn chúng ta sớm cùng nhau mãi mãi. Thật kỳ diệu làm sao
khi em có thể gọi anh: “Người chồng yêu quý của em…” Anh yêu quý nhất
của em, chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Em yêu anh, em yêu anh, em
yêu anh – em có thể nói tình yêu của chúng ta là vô tận, em…
Thư còn dài nữa, nhưng tôi không muốn đọc tiếp. Tôi chạy ngay xuống
tầng dưới và giao xấp thư cho Taverner.
“Có thể,” tôi nói, “đây là thứ người bạn mà chúng ta chưa biết là ai đang
tìm kiếm.”
Taverner đọc một vài đoạn, huýt sáo và lướt qua một số bức thư. Rồi anh
nhìn tôi với vẻ của một con mèo đã được cho ăn kem ngon.
“Tốt,” anh nói khẽ. “Cái này thừa sức hạ bà Brenda Leonides. Và ông
Laurence Brown. Vậy chính là họ, từ đầu đến cuối…”