“Đúng tôi đã kiểm tra. Ai cũng có khoảng thời gian không giải thích
được. Philip, Magda, bà vú, bạn gái của anh. Ở cùng tầng trên. Brenda gần
như cả buổi sáng ở một mình. Eustace và Laurence có nửa tiếng nghỉ giải
lao – từ mười giờ ba mươi đến mười một giờ – anh ở với họ một lúc chứ
không phải toàn bộ thời gian. Bà dì de Haviland ở một mình trong vườn.
Roger ở trong phòng nghiên cứu của ông ta.”
“Chỉ có bà Clemency ở London làm việc.”
“Không, cả bà ấy cũng không đi ra ngoài. Hôm nay bà ở nhà – bà ở một
mình trong phòng do bị nhức đầu. Bất kỳ ai trong bọn họ – một kẻ chết tiệt
trong bọn họ! Tôi không biết kẻ nào! Phải chi tôi biết họ tìm gì ở đây…”
Taverner đưa mắt nhìn quanh căn phòng tang hoang…
“Tôi không biết họ có tìm ra cái gì không.”
Bỗng đầu óc tôi chợt lóe ra – một hồi tưởng…
Taverner bám sát vấn đề bằng cách hỏi tôi: “Con bé đang làm gì khi nó
gặp anh lần chót?”
“Chờ đã,” tôi nói.
Tôi chạy vội ra khỏi phòng và lên cầu thang. Tôi rẽ vào cánh cửa bên trái
và lên tầng gác mái. Tôi đẩy cửa phòng chứa các bể chứa nước, bước lên hai
bậc thang, cúi đầu xuống vì trần nhà thấp và ướt át. Tôi nhìn chung quanh.
Khi tôi hỏi nó đang làm gì ở đây, thì Josephine đã nói nó đang làm ‘công
việc trinh thám’.
Tôi không biết có gì để khám phá trong một gác mái đầy mạng nhện và
các bể chứa nước. Nhưng đây đúng là chỗ giấu đồ. Tôi cho rằng Josephine
có thể đã giấu cái gì đó ở đây, mà nó biết thừa là nó không có việc gì để giữ.
Nếu vậy, sẽ không mất nhiều thời gian tìm ra.
Tôi chỉ mất đúng ba phút. Lách vào sau cái bể to nhất, từ trong cái bể đó
có một cái ống kêu xì xì kỳ quái, tôi tìm thấy túi chứa các thư từ được bọc
trong tờ giấy rách màu nâu.
Tôi đọc bức thư đầu.