20
Buổi thẩm vấn chính thức dời lại lâu hơn tôi dự đoán. Do yêu cầu của cảnh
sát.
Tối hôm trước các tin tức từ bệnh viện khiến cho tâm trạng chúng tôi
phấn khởi, thương tích của Josephine đã đỡ nghiêm trọng hơn lo sợ lúc ban
đầu và sự hồi phục của con bé sẽ nhanh chóng. Có lúc, bác sĩ Gray nói,
không ai được vào thăm – ngay cả mẹ nó.
“Đặc biệt là mẹ em,” Sophie thì thầm với tôi. “Em sẽ hỏi bác sĩ Gray cho
rõ. Dù sao, ông ấy biết mẹ em mà.”
Hẳn trông tôi khá ngờ vực nên Sophia hỏi thẳng:
“Sao anh có vẻ không đồng tình vậy?”
“À – chắc vì là bà mẹ…”
“Em rất vui vì anh có một vài ý kiến dễ thương kiểu xưa. Nhưng anh hoàn
toàn không biết mẹ em có khả năng gì. Người mẹ thương con không giúp
được gì cả, mà đơn giản đây hẳn sẽ là một cảnh xúc động lớn. Mà cảnh xúc
động không phải là điều tốt nhất cho người đang phục hồi vết thương trên
đầu.”
“Em đã lo liệu mọi thứ, em yêu.”
“Đúng, mọi người giờ đây buộc phải nghĩ rằng nội đã ra đi.”
Tôi nhìn nàng một cách suy xét. Tôi nhận thấy ông Leonides không mất
đi sự nhạy bén. Chiếc áo choàng trách nhiệm của ông đã khoác lên đôi vai
của Sophia rồi.