Sau buổi thẩm vấn, luật sư Gaitskill đi theo chúng tôi về Ba Đầu Hồi. Ông
hắng giọng rồi trịnh trọng nói:
“Tôi có nhiệm vụ thông báo cho tất cả mọi người trong gia đình.”
Để nghe thông báo, tất cả gia đình tụ họp tại phòng của bà Magda. Đây là
dịp cho tôi cảm giác thích thú của người đứng ở hậu trường. Tôi đã biết
trước ông Gaitskill phải nói gì.
Tôi chuẩn bị quan sát phản ứng của từng người.
Gaitskill nói ngắn gọn và khô khan. Không bộc lộ bất kỳ dấu hiệu cảm
xúc và bực tức cá nhân nào. Ông đọc bức thư của ông Aristide Leonides
trước rồi đọc bản di chúc.
Quan sát thật là thú vị. Tôi chỉ ước gì mắt tôi có thể nhìn khắp nơi cùng
một lúc.
Tôi không để ý nhiều đến Brenda và Laurence.
Tiền thừa kế cho Brenda trong di chúc vẫn như cũ. Tôi ưu tiên nhìn Roger
và Philip, sau đó là Magda và Clemency.
Cảm nhận đầu tiên của tôi là họ xử sự rất tốt.
Đôi môi của Philip mím chặt, đầu ngả trên lưng dựa cao của chiếc ghế
ông đang ngồi. Ông không nói lời nào.
Ngược lại, bà Magda, ngay sau khi ông Gaitskill đọc dứt, đã bùng ra một
tràng, cái giọng cao the thé của bà bạt đi giọng nói nhỏ nhẹ của Gaitskill như
một đợt thủy triều lên ập vào con suối nhỏ.
“Sophia con cưng – thật là kỳ diệu – lãng mạn làm sao. Nga hoàng Pie
quả là xảo trá và quỷ quyệt – đáng mặt lão gia. Tại sao ông không tin chúng
ta? Có phải ông ấy nghĩ chúng ta sẽ chống đối? Ông không bao giờ tỏ vẻ
thương yêu Sophia hơn chúng ta. Quả là một màn kịch.”
Bà bất thần hơi nhảy lên, bước đi như khiêu vũ đến chỗ Sophia và khuỵu
gối cúi chào.
“Thưa bà Sophia, mẹ già ốm yếu và không tiền đến xin bà bố thí.” Giọng
bà khàn khàn như vừa uống rượu Cookney. “Quý bà thân thương, hãy cho