Nhưng ta nghĩ sẽ là vô phúc nếu con bé xử sự tham lam – và mặc cho Roger
sụp đổ mà không tìm cách giúp đỡ bác nó.”
Roger đi qua chỗ bà dì. Ông ôm choàng lấy bà.
“Dì Edith ơi,” ông nói. “Dì là người con thương yêu – là người chiến đấu
kiên cường, nhưng dì đã bắt đầu không hiểu. Clemency và cháu biết chúng
cháu muốn gì và không muốn gì.”
Clemency, đột nhiên má hơi ửng đỏ, đứng lên thách thức mọi người.
“Không ai trong các người,” bà nói, “hiểu anh Roger. Không hề hiểu! Và
tôi cho rằng sẽ không bao giờ hiểu! Chúng ta đi nào, Roger.”
Hai người rời khỏi phòng trong khi ông Gaitskill hắng giọng và sắp xếp
lại giấy tờ. Nét mặt của ông lộ rõ vẻ phản đối. Ông rất không thích cảnh
tượng đã xảy ra. Rõ là thế.
Sau cùng đôi mắt tôi hướng về phía Sophia. Nàng đứng thẳng và đẹp bên
lò sưởi, cằm hơi hất lên, đôi mắt cương nghị. Nàng vừa được để lại một tài
sản lớn, nhưng theo suy nghĩ của riêng tôi nàng bỗng trở nên cô độc làm
sao. Giữa nàng và gia đình đã dựng lên một rào cản. Từ đây nàng bị tách
biệt với họ, và tôi cho rằng nàng đã biết và đối mặt với điều đó. Ông lão
Leonides đã đặt gánh nặng lên đôi vai nàng – ông biết điều đó và nàng cũng
biết điều đó. Ông đã tin đôi vai nàng đủ vững chắc để chịu đựng, nhưng
ngay lúc này đây tôi cảm thấy thương hại nàng mà không nói nên lời.
Cho đến bây giờ nàng không nói – quả thật nàng không có cơ hội để nói,
giờ đây sớm muộn gì nàng cũng phải nói.
Tuy nhiên, bên dưới tình cảm yêu mến của gia đình nàng, tôi cảm thấy có
sự thù địch ngấm ngầm. Ngay cả cái trò diễn xuất điệu đàng của bà Magda,
tôi vẫn thấy có phảng phất ác ý. Và còn rất nhiều sóng ngầm đen tối chưa lộ
lên trên mặt.
Luật sư Gaitskill lại hắng giọng dọn đường để phát biểu một cách chính
xác và chuẩn mực.
“Cho phép tôi chúc mừng cô, cô Sophia.” Ông nói. “Cô là người phụ nữ
rất giàu có. Tôi sẽ không khuyên cô làm gì vội. Tôi có thể ứng trước tiền cho