“Không, không đâu, Philip, cháu đừng nghĩ thế,” bà Edith de Haviland la
lên. “Đừng xem điều đó lại là một sự sỉ nhục. Không phải đâu. Khi người ta
già, họ trở nên như một đứa trẻ… Dì cam đoan với cháu chỉ là như thế… vả
lại, anh Aristide là người sắc sảo trong việc làm ăn. Dì thường nghe anh ấy
nói có hai trách nhiệm chết…”
“Ông ấy không bao giờ quan tâm đến tôi,” Philip nói. Giọng ông trầm
khàn. “Lúc nào cũng Roger – Roger. Được, ít ra” – một biểu hiện tức giận
kỳ lạ trong dáng vẻ điển trai của ông – “cha cũng nhận ra Roger là một
người khờ dại và thất bại. Nên ông cũng gạt Roger ra.”
“Còn con thì sao?” Eustace hỏi.
Giờ tôi mới để ý đến Eustace, tôi nhận thấy nó run rẩy vì giận dữ. Mắt nó
đỏ ngầu, và tôi cảm thấy có nước mắt trong đó. Giọng nó run rẩy vút lên
cuồng loạn.
“Thật là nhục nhã!” Nó nói. “Một sự nhục nhã đáng nguyền rủa! Sao ông
nội nỡ làm thế với tôi? Sao ông nỡ? Tôi là đứa cháu trai duy nhất. Sao ông
nỡ chọn Sophia thay vì tôi? Thật không công bằng. Tôi ghét ông ấy. Tôi
ghét ông ấy. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông ấy ngày nào tôi còn sống.
Lão già bạo ngược chuyên chế. Tôi muốn ông ta chết đi. Tôi muốn thoát
khỏi cái nhà này. Tôi muốn làm chủ lấy mình. Vậy mà giờ đây tôi phải bị
Sophia bắt nạt và đối xử tàn tệ, và bị xem như một thằng ngốc. Tôi muốn
chết đi…” Nó nghẹn ngào và vùng chạy ra khỏi phòng.
Bà Edith de Haviland tặc lưỡi một cái rõ to.
“Mất kiểm soát!” bà lẩm bẩm.
“Tôi hiểu cảm giác của nó,” Magda thét lên.
“Chắc chắn là hiểu rồi,” bà Edith nói giọng chanh chua. “Đứa con khốn
khổ tội nghiệp! Tôi phải đi trông chừng nó.”
“Coi nào, Magda…” bà Edith vội chạy theo.
Những giọng nói khuất hẳn. Sophia vẫn đang nhìn Philip. Tôi nhận thấy
một sự khẩn nài trong cái nhìn của nàng. Nếu đúng thế, sự khẩn nài của