21
Một cảm giác tiếc rẻ của tôi trong giờ phút này là Josephine nằm ngoài mọi
việc. Con bé sẽ rất vui về những gì đã xảy ra.
Nó hồi phục nhanh và hy vọng sẽ trở về nhà một ngày gần đây, tiếc thay
nó lại bỏ lỡ một sự kiện quan trọng.
Một buổi sáng, tôi, Sophia và Brenda đang ở trong khu vườn đá thì một
chiếc xe hơi dừng trước cổng chính. Taverner và trung sĩ Lamb ra khỏi xe.
Họ bước lên các bậc thềm và đi vào nhà.
Brenda vẫn đứng yên, nhìn chiếc xe chằm chằm.
“Lại những người đó nữa,” bà nói. “Họ trở lại, tôi tưởng họ đã thôi rồi –
tôi tưởng mọi chuyện đã xong rồi.” Tôi thấy bà rùng mình.
Bà mới đến với hai chúng tôi mười phút trước. Vận chiếc áo khoác bằng
lông sóc Mỹ, bà nói: “Nếu tôi không được thở khí trời và tập thể dục, tôi sẽ
điên mất. Nếu tôi đi ra thì ngoài cửa, luôn có một phóng viên chờ phỏng vấn
tôi. Tôi giống như bị giam lỏng. Không biết chuyện này tiếp tục đến bao
giờ?”
Sophia nói cô cho rằng các phóng viên sẽ sớm mỏi mệt thôi.
“Bà có thể đi ra ngoài bằng xe hơi,” Sophia gợi ý.
“Tôi bảo cô là tôi muốn đi tập thể dục mà.” Rồi bất thần bà nói: “Cô sẽ sa
thải Laurence phải không, Sophia. Tại sao?”
Sophia bình thản đáp: