nàng không được đáp lại. Ông nhìn nàng lạnh lùng, hoàn toàn kiềm chế bản
thân trở lại.
“Sophia, con chơi nước bài rất hay,” ông nói và bước ra khỏi phòng.
“Lời lẽ thật tàn nhẫn,” tôi kêu lên. “Sophia…”
Nàng dang hai tay đón tôi. Tôi ôm lấy nàng.
“Em yêu, thật nặng nề cho em.”
“Em biết họ nghĩ gì,” Sophia nói. “Ông nội già quái quỷ của em không
nên đặt em vào tình huống này.”
Nàng vươn vai.
“Ông tin em có thể đảm đương được. Và em có thể. Em mong – em mong
Eustace đừng suy nghĩ lung tung.”
“Nó sẽ qua được thôi.”
“Nó qua được à? Em nghi lắm. Nó thuộc loại người ủ ê nghiền ngẫm
khủng kiếp. Và em không muốn cha em cảm thấy bị xúc phạm.”
“Mẹ em hẳn ổn.”
“Bà phiền đấy. Thật trái khoáy khi phải hỏi xin tiền con gái để đổ vào
mấy vở kịch. Anh còn chưa kịp trở lại lần nữa thì bà đã đeo bám em xin tiền
để dựng vở Edith Thompson rồi.”
“Thế em sẽ nói sao? Nếu điều đó làm bà vui sướng…”
“Em sẽ nói Không! Đó là một vở kịch dở còn mẹ thì không diễn được vai
đó. Làm vậy là ném tiền qua cửa sổ.” Tôi bật cười nhẹ. Tôi không thể không
cười.
“Cười gì thế?” Sophia hỏi vẻ nghi ngờ.
“Anh đã bắt đầu hiểu tại sao ông nội em để lại tiền cho em. Sophia, em là
một vị thần giữ của.”