sự chi tiêu thông thường. Nếu cô muốn trao đổi với tôi về những sắp xếp
tương lai, tôi sẽ rất sung sướng cho cô những lời khuyên tốt nhất theo năng
lực của tôi. Hãy cho tôi một cuộc hẹn tại khách sạn Lincoln khi cô đã có thời
gian nghĩ xong mọi việc.”
“Còn Roger,” bà Edith de Haviland bắt đầu kèo nài.
Ông Gaitskill gắt nhanh.
“Roger phải tự lo cho mình,” ông nói. “Anh ta đã trưởng thành rồi – à,
năm mươi tư tuổi, nếu tôi nhớ không lầm. Bà biết đấy, ông Leonides hoàn
toàn đúng. Roger không phải là nhà kinh doanh. Và sẽ không bao giờ.” Ông
nhìn sang Sophia. “Nếu cô chống đỡ cho Công ty Cung cấp thực phẩm lại
trụ được, thì không nên có ảo tưởng rằng Roger sẽ quản lý nó thành công.”
“Tôi không nghĩ đến việc chống đỡ cho Công ty Cung cấp thực phẩm
nữa,” Sophia nói.
Đây là lần đầu tiên Sophia nói. Giọng nàng dứt khoát và thực tế.
“Đó sẽ là một việc làm ngu ngốc,” nàng nói tiếp.
Gaitskill phóng một cái nhìn về phía nàng dưới cặp lông mày của ông và
cười với chính mình. Sau đó ông giã từ mọi người và đi ra.
Một khoảnh khắc im lặng, nhận ra chỉ còn người trong nhà với nhau thôi.
Philip đứng thẳng người dậy.
“Tôi phải trở về thư viện,” ông nói. “Tôi đã mất rất nhiều thời giờ.”
“Cha…” Sophia nói ngập ngừng, gần như van nài.
Tôi cảm thấy nàng hơi run và lùi nhẹ khi ông Philip quay lại nhìn nàng
bằng đôi mắt lạnh lùng căm ghét.
“Con phải tha lỗi cho cha vì không chúc mừng con,” ông nói. “Nhưng
chuyện này khá sốc với cha. Cha không tin cha của cha lại làm nhục cha như
vậy – ông ấy xem thường lòng tận tụy cả đời – đúng – lòng tận tụy của cha.”
Đây là lần đầu tiên, con người thực đã phá vỡ lớp vỏ kiềm chế lạnh lùng.
“Chúa ơi,” ông kêu lên. “Sao ông ấy lại làm vậy với tôi? Ông ấy luôn –
luôn luôn – bất công với tôi.”