“Tôi xin hỏi,” Taverner nói. “Giờ cô ta chỉ mới ba mươi bốn tuổi – đó là
một cái tuổi nguy hiểm. Cô ta sống dễ dãi. Và lại có một người đàn ông trẻ ở
trong nhà. Là gia sư của lũ cháu. Đã không ra chiến trận – do bị bệnh tim
hay cái gì đó. Số người này đông như lũ trộm.”
Tôi trầm ngâm nhìn anh. Đây rõ là kiểu cổ điển, quen thuộc. Một kiểu lặp
đi lặp lại. Và như cha tôi nhấn mạnh, bà Leonides sau là người đáng kính
trọng. Dưới cái danh xưng đáng kính trọng, nhiều vụ giết người đã xảy ra.
“Thuốc gì? Có phải arsenic không?” tôi hỏi.
“Không phải. Chúng tôi đã nhận được bản phân tích – nhưng bác sĩ cho
rằng đó là eserine.”
“Đó là thứ ít được dùng, đúng không? Vậy chắc dễ tìm được người mua.”
“Không phải. Đó là thuốc riêng của ông ta. Thuốc nhỏ mắt.”
“Ông Leonides bị bệnh tiểu đường,” cha tôi nói. “Ông ta thường xuyên
phải tiêm insulin. Insulin được cho vào những chai nhỏ có nắp bằng cao su.
Một kim tiêm đâm xuyên qua nắp cao su và rút insulin ra.”
Tôi suy đoán: “Nhưng trong chai không phải insulin, mà là eserine?”
“Đúng như vậy.”
“Nhưng ai tiêm cho ông ấy?” tôi hỏi
“Vợ ông ta.”
Giờ tôi đã hiểu ý của Sophia khi nói ‘đúng người’. Tôi hỏi: “Gia đình có
đối xử tốt với bà vợ hai không, bà Leonides ấy?”
“Không. Tôi đã thu thập được nhiều lời nặng nề về bà ta.”
Dường như càng lúc càng rõ. Tuy nhiên rõ ràng là Chánh thanh tra
Taverner không vui về điều đó.
Tôi hỏi anh: “Tại sao anh có vẻ không vui?”
“Nếu bà ta làm chuyện đó, Charles à, bà ta dễ dàng đổi chai insulin thật
sau khi thực hiện. Nói đúng ra, nếu bà ta gây án, tôi không thể nghĩ tại sao
bà ta không đổi lại thuốc.”