“Đúng, có vẻ như ‘lạy ông tôi ở bụi này’. Có rất nhiều chai insulin kia
mà.”
“Nhiều chai insulin và nhiều chai không. Nếu bà ta đổi, rất có khả năng
bác sĩ cũng không nhận ra. Qua khám nghiệm tử thi, khó có khả năng nhận
ra đầu độc bằng eserine. Nhưng nếu ông ta kiểm tra kỹ việc dùng insulin
(trong trường hợp có trục trặc về sức khỏe hay có cái gì giống như thế) dĩ
nhiên ông ấy sẽ nhận ra ngay không phải insulin.”
“Vậy dường như bà Leonides,” tôi trầm ngâm, “hoặc là rất ngu dại – hoặc
có thể rất khôn khéo.”
“Ý anh là…”
“Bà ta chơi trò đưa anh đến kết luận không có ai dại dột làm chuyện như
bà ta đã làm. Thế còn những khả năng khác? Những kẻ – ‘khả nghi’ khác?”
Ông Già nói nhẹ nhàng: “Trên thực tế, mọi người trong nhà đều có thể
làm điều đó. Luôn có khối lượng lớn insulin dự trữ – ít ra đủ cho nửa tháng.
Một trong những chai thủy tinh nhỏ đã được tìm thấy và đặt vào chỗ sắp
dùng đến.”
“Và, có ai đó, ít nhiều đã thấy chúng?”
“Chúng đâu bị khóa. Chúng được đặt trong một ngăn đặc biệt của tủ
thuốc trong phòng tắm của ông ấy trong nhà. Mọi người trong nhà đều có
thể tự do vào ra.”
“Có ai có động cơ?”
Cha tôi thở dài: “Charles con ơi. Aristide Leonides rất, rất giàu. Ông ta đã
làm ra rất nhiều tiền bạc cho gia đình, đúng vậy đấy, nhưng có thể ai đó
muốn có nhiều hơn nữa.”
“Nhưng người muốn nhiều nhất là bà vợ hiện nay. Chàng trai trẻ của bà
hai đó có nhiều tiền không?”
“Không. Y nghèo kiết xác.”
Có gì đó bỗng hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhớ đến lời nói của Sophia.
Bỗng nhớ đến âm điệu của bài hát hồi còn ở nhà trẻ: