4
Ngày hôm sau, tôi đi theo Taverner đến Ba Đầu Hồi.
Vai trò của tôi là một vai trò kỳ lạ. Nói thật ra, đó không phải là vai trò
chính quy. Cha tôi cũng chưa hề là một người chính quy cao cấp.
Tôi đã có một chỗ đứng nào đó. Tôi đã từng làm việc với một Chi nhánh
Đặc biệt của Scotland Yard thời trước chiến tranh.
Dĩ nhiên, chuyện này thì hoàn toàn khác – nhưng nói cách nào đó, những
thành tích trước kia của tôi đã cho tôi một vai trò chính thức.
Cha tôi nói: “Nếu chúng ta sắp giải quyết vụ án này, chúng ta phải có tay
trong. Chúng ta phải biết mọi người trong nhà đó. Chúng ta phải biết bọn họ
từ bên trong – chứ không phải từ bên ngoài. Con là người thích hợp cho
công việc của chúng ta.”
Tôi không thích làm việc đó. Tôi ném điếu thuốc vào gạt tàn và nói:
“Con sẽ làm gián điệp cho cảnh sát ư? Phải vậy không? Con phải làm
gián điệp bên cạnh Sophia, người mà con yêu thương, là người yêu thương
con và tin tưởng con, và là người con tin tưởng.”
Ông Già nổi giận đùng đùng. Ông nói nghiêm khắc:
“Ôi trời, con đừng dùng nhãn quan thông thường xử lý công việc. Trước
hết, con có nghĩ cô bạn gái của con giết chết ông nội cô ta không, con không
tin chứ gì?”
“Dĩ nhiên là không. Đó là một ý tưởng tuyệt đối vô lý.”