Có một con người kỳ dị đi trên một dặm dài kỳ dị.
Y lượm được một đồng 6 penni kỳ dị bên cạnh một bậc thềm kỳ dị.
Y có một con mèo kỳ dị, nó bắt được một con chuột kỳ dị,
Và tất cả bọn họ cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ bé kỳ dị.
Tôi hỏi Taverner:
“Bà Leonides đối phó với anh thế nào? Anh nghĩ sao về bà ta?”
Taverner chậm rãi trả lời:
“Rất khó nói – rất là khó nói. Bà ta không dễ bắt chuyện. Rất giữ mồm
giữ miệng – do vậy, anh không biết bà ta đang nghĩ gì. Nhưng bà ta sống dễ
dãi – tôi thề với anh là tôi nói đúng. Anh biết không, khiến tôi nghĩ đến một
con mèo, một con mèo to lớn, thuần chủng… Không phải tôi không ưa mèo.
Mèo cũng hay đấy chứ…” Thanh tra thở dài.
“Cái chúng ta muốn là,” anh nói, “chứng cớ.”
Đúng, tôi nghĩ, tất cả chúng tôi đều muốn chứng cớ xác định bà Leonides
đầu độc chồng mình. Sophia muốn điều đó, tôi muốn và Chánh thanh tra
Taverner cũng muốn.
Như thế mọi việc sẽ dễ chịu!
Nhưng Sophia không chắc, tôi không chắc và tôi cho rằng Thanh tra
Taverner cũng không chắc.