thanh xà lệch, cây gỗ chống nghiêng, những đầu hồi làm cho ngôi nhà kỳ dị
lớn lên như cây nấm trong đêm!
Lúc đó, tôi chợt có ý nghĩ. Đây là ý tưởng kiểu Anh của một chủ nhà hàng
người Hy Lạp. Tức đây là ngôi nhà của một người Anh – được xây dựng với
kích thước của một lâu đài. Tôi tự hỏi có phải bà Leonides đã nghĩ ra ý
tưởng đó không. Tôi cho rằng bà không được tham khảo hay cho xem bản
thiết kế. Rất có thể ông chồng ngoại quốc của bà mang đến cho bà sự ngạc
nhiên. Tôi thầm hỏi không biết bà nhún vai hay mỉm cười.
Dường như bà sống rất hạnh phúc nơi đây.
“To lớn thật, phải không?” Chánh thanh tra Taverner nói. “Quý lão ông
này đạt được nhiều thứ – biến thành ngôi nhà riêng rẽ có nhà bếp và mọi
thứ. Bên trong là đồ đạc hạng nhất, hệt như một khách sạn sang trọng.”
Sophia ra trước cửa nhà. Nàng không đội mũ, mặc áo sơ mi xanh lam và
váy bằng vải tuýt.
Nàng đứng sững khi trông thấy tôi.
“Anh?” nàng kêu lên.
Tôi nói: “Sophia, anh có chuyện cần nói với em. Chúng ta có thể đi đâu?”
Tôi nghĩ nàng thoáng lưỡng lự, sau đó, quay lưng và nói: “Lối này.”
Chúng tôi đi qua bãi cỏ. Tầm nhìn đẹp số một của Swinly Dean – xa hẳn
là đám thông trên đồi, và xa hơn nữa là cảnh nông thôn mờ mờ sương khói.
Sophia đưa tôi đến một khu vườn đá tảng, giờ đã bị bỏ hoang, có một chỗ
ngồi bằng gỗ cũ kỹ, gồ ghề và chúng tôi ngồi lên đó.
“Chuyện gì vậy anh?” nàng hỏi, giọng không thôi thúc.
Tôi nói – nói tất cả.
Nàng lắng nghe, rất chăm chú. Mặt nàng trầm xuống chứng tỏ nàng đang
suy nghĩ. Nhưng sau khi tôi thôi nói, nàng thở dài. Một cái thở dài sâu lắng.
“Cha anh,” nàng nói, “là một người rất tài tình.”
“Ông Già có quan điểm của ông. Anh nghĩ đó là một ý tưởng vô giá trị –
nhưng…”