Nàng ngắt lời tôi: “Không đâu, ý tưởng đó không hề vô giá trị. Chắc chỉ
có làm vậy mới được việc. Cha anh, Charles à, biết đúng điều em sắp nghĩ
trong đầu. Ông ấy hiểu rõ hơn anh.”
Đột nhiên xúc động mạnh mẽ, nàng đưa một nắm tay này vào lòng bàn
tay kia.
“Em phải biết sự thật. Em phải biết.”
“Vì chúng ta? Nhưng, em yêu à…”
“Không phải chỉ vì chúng ta, Charles. Em phải biết thì mới được yên
lòng. Charles ơi, tối qua em đã không nói với anh – nhưng sự thật là – em
rất sợ.”
“Em sợ à?”
“Vâng – em sợ – sợ – sợ. Cảnh sát nghĩ, cha anh nghĩ, anh nghĩ, mọi
người nghĩ – chính bà Brenda đã đầu độc ông em.”
“Có khả năng thôi…”
“Đúng đó, hoàn toàn có khả năng. Có thể. Nhưng khi em nói, ‘Brenda có
thể đã làm,’ em hoàn toàn ý thức đó chỉ là một suy tưởng. Bởi vì, em không
thật sự nghĩ thế.”
“Em không nghĩ thế à?” tôi nói chậm rãi.
“Em không biết. Anh đã nghe tất cả những điều đó từ bên ngoài như em
mong muốn. Giờ thì em cho anh biết từ bên trong. Em chỉ cảm thấy Brenda
không phải là loại người đó – bà không phải là loại người làm gì để dính líu
vào nguy hiểm. Bà ta rất cẩn trọng.”
“Còn chàng trai trẻ thì sao?”
“Anh ta đúng là con thỏ đế. Chẳng có gan đâu.”
“Anh lấy làm ngạc nhiên.”
“Chúng ta hoàn toàn không biết, đúng không? Ý em: người ta có thể làm
người khác hoảng sợ bằng sự bất ngờ. Một người có thể nắm được ý tưởng
của những người khác, đôi khi ý tưởng đó tuyệt đối sai trái. Không thường
xuyên – nhưng đôi khi. Nhưng dù sao đi nữa, Brenda” – Sophia lắc lắc đầu –