những người săn cáo – những vị tướng già kiểu bắn chết bỏ. Chính trực và
kiêu hùng, không hề sợ chịu trách nhiệm về chuyện sống chết.”
“Có cường điệu quá không?”
“Không đâu, em dám nói như thế – nhưng em luôn sợ loại người đó. Rất
ngay thẳng nhưng lại nhẫn tâm. Và rồi cả mẹ em – mẹ là một nữ diễn viên –
mẹ rất dễ thương, nhưng mẹ tuyệt không có chút ý thức nào về sự vừa phải.
Mẹ là một trong những người ích kỷ vô thức, những người này chỉ có thể
nhìn sự việc theo kiểu nó ảnh hưởng thế nào đến họ. Anh thấy đấy, đôi khi,
cũng đáng sợ. Nói về Clemency, vợ bác Roger. Bác gái là một nhà khoa học
– bác đang làm một nghiên cứu rất quan trọng – bác cũng tàn nhẫn, loại
người có máu lạnh, không bị tình cảm cá nhân chi phối. Bác trai Roger thì
hoàn toàn ngược lại – bác là người tử tế và đáng mến nhất trên đời nhưng
tính khí bác đáng sợ lắm. Bác mà sôi máu lên thì hết biết mình đang làm gì.
Còn cha em…”
Nàng im lặng một lúc lâu, đoạn chầm chậm nói:
“Cha em – hầu như rất khéo tự kiềm chế. Anh không hề biết ông đang
nghĩ gì. Ông không bao giờ biểu lộ xúc cảm. Đó có thể là một dạng tự vệ vô
thức chống lại với xúc cảm vô bờ của mẹ. Nhưng điều đó đôi khi làm em
hơi lo lắng..”
“Cô bé của anh ơi,” tôi nói, “em đang làm mình lo lắng không cần thiết
rồi. Điều đó đưa đến kết cục là mọi người, có lẽ, đều có thể là kẻ sát nhân.”
“Em cho rằng đúng là vậy. Ngay cả em…”
“Em thì không!”
“Không đâu, Charles, anh không nên đặt em vào trường hợp ngoại lệ. Em
cho rằng em cũng có thể giết ai đó…” Nàng lại im lặng một lúc, rồi nói
thêm, “Nhưng nếu thế, thì phải vì một cái gì thực sự đáng!”
Tôi cười to. Không thể nói gì hơn. Và Sophia cười mỉm. Nàng nói:
“Có thể em là một con điên, nhưng chúng ta phải tìm ra sự thật về cái chết
của ông em. Chúng ta cần làm thế. Nếu như đó là Brenda…”
Tôi bỗng cảm thấy khá thương hại cho bà Brenda Leonides.