tại Marble Arch. Làm cho người ta cảm thấy không biết mình đang ở nơi
nào nữa!”
Bà quay sang Sophia: “Sophia, cháu cưng, bà vú đang kiếm con, chuyện
cá tôm gì đấy.”
“Chán thật,” Sophia nói. “Cháu sẽ đi gọi điện thoại trả lời.”
Nàng bước nhanh về hướng ngôi nhà. Bà dì de Haviland cũng quay lưng
và đi chầm chậm về hướng đó. Tôi bước đi bên cạnh bà.
“Cậu biết không, nếu không có người ăn kẻ ở, chúng ta phải làm hết mọi
việc. Gần như ai cũng có một bà vú già. Họ đến giặt ủi quần áo, nấu ăn và
làm mọi việc trong nhà. Họ đáng tin cậy. Ta chọn người này cho ta – nhiều
năm trước.” Bà dừng lại nhổ những cọng cỏ xanh ghim vào quần bà. “Thật
đáng ghét – cái loại cỏ bìm bìm dại này! Loại cỏ tệ hại nhất! Chúng bám
vào, đâm vào – và cậu không thể gỡ sạch hết, chúng mọc tùm lum.”
Bà dùng gót giẫm mạnh lên bụi cỏ xanh mọc dại dưới chân bà.
“Cậu Charles Hayward, đây là một sự việc tồi tệ,” bà nhìn về hướng ngôi
nhà và nói, “Thế cảnh sát nghĩ sao? Có lẽ ta không nên hỏi cậu. Có vẻ rất kỳ
cục khi cho rằng ông Aristide bị đầu độc. Về vấn đề này, cái chết của ông ta
dường như không bình thường. Ta không hề ưa ông ta – không hề! Nhưng ta
không hề có ý nghĩ giết ông ta… Làm cho ngôi nhà dường như – thật là
trống vắng.”
Tôi không nói gì. Với những lời lẽ cộc lốc, có vẻ như Edith de Haviland
đang trong tâm trạng hồi tưởng.
“Sáng nay, ta nhớ lại – ta đã sống ở đây lâu lắm. Hơn bốn chục năm. Ta
đến đây khi chị gái ta chết. Ông ấy yêu cầu ta. Bảy đứa con và đứa nhỏ nhất
chỉ mới một tuổi… Có thể nào bỏ chúng cho một kẻ không cùng máu mủ
nuôi dạy? Một cuộc hôn nhân mới không thể không có. Ta luôn cảm thấy
Marcia – rất quyến rũ. Một kẻ xa lạ xấu xa! Aristide cho ta toàn quyền. Làm
vú em, quản gia, lo ăn học. Chăm lo toàn bộ chuyện ăn uống – nhưng không
phải những đĩa cơm nhiều gia vị ông ta thường ăn.”
“Và bà đã ở đây từ khi ấy?” tôi lẩm bẩm.