“Đúng. Thật là kỳ lạ… Đáng lẽ ta nên ra đi khi bọn trẻ lớn lên và yên bề
gia thất. Thực ra, có lẽ ta lưu luyến khu vườn. Và còn có Philip. Khi một
người đàn ông lấy một nữ diễn viên, y không thể trông mong có cuộc sống
gia đình. Nữ diễn viên có con làm chi không biết. Đứa con vừa ra đời là
chúng đi mất và đến diễn tại nhà hát kịch Edinburg hay ở đâu đó càng xa
càng tốt. Philip đã làm một việc sáng suốt, nó trở về đây với những quyển
sách của nó.”
“Thế bác Philip Leonides làm gì?’
“Nó viết sách. Không biết tại sao. Không ai thèm đọc sách của nó. Toàn
những chi tiết lịch sử mù mờ. Cậu chưa bao giờ nghe nói đến chúng, phải
không?” Tôi thừa nhận.
“Tốn rất nhiều tiền, nhưng mà nó lại có tiền,” bà dì de Haviland nói. “Hầu
hết mọi người đều ngưng chơi trò lập dị và kiếm sống.”
“Sách của bác Philip có ai mua không?
“Dĩ nhiên là không. Nó cho rằng nó là một tác giả lớn của một thời kỳ nào
đó và sẽ là mãi mãi. Nó không làm gì để bán sách. Ông lão Aristide đã bỏ ra
– đâu chừng hàng trăm ngàn bảng – quả thật là kỳ lạ – cho nó! Để tránh
trách nhiệm sau khi chết! Ông để bọn con tự chủ về tài chính. Roger quản lý
việc kinh doanh thực phẩm – Sophia có một số tiền phụ cấp rất đáng kể.
Tiền của con cháu được ông gửi ủy thác cho chúng.”
“Như vậy sau cái chết của ông, không riêng một ai được nhận thêm tiền?”
Bà lão đưa mắt nhìn tôi một cái nhìn kỳ lạ.
“Có chứ. Tất cả đều có thêm tiền. Nếu bọn chúng yêu cầu, biết đâu, chúng
có thể có thêm.”
“Dì de Haviland, bà có nghĩ ai đầu độc ông Aristide không?”
Bà chậm rãi trả lời:
“Không, dĩ nhiên là không. Sự việc đó làm ta đau đầu biết chừng nào.
Thật tồi tệ khi nghĩ có một kẻ phản phúc trong nhà. Ta cho rằng cảnh sát sẽ
tóm ả Brenda tội nghiệp.”
“Bà cho rằng họ có lý khi làm thế hay sao?”