6
Cửa trước đã mở. Tôi và bà Edith đi vào xuyên qua một đại sảnh rất rộng.
Nơi này trang trí toàn bằng gỗ sồi đánh rất bóng và bằng đồng thau sáng
loáng. Phía sau là một bức tường ghép panen trắng, tường có một cánh cửa
hé lộ một cầu thang.
“Trên đó là nơi ở của anh rể tôi,” de Haviland nói. “Dưới nhà là nơi ở của
Philip và Magda.”
Tôi và bà Edith đi vào cửa về hướng bên trái và đến một phòng khách
rộng. Tường ghép panen màu xanh nhạt, bàn ghế phủ gấm thêu kim tuyến
trông nặng nề và các bức tường đều treo ảnh chụp hoặc tranh vẽ các diễn
viên, vũ công, các màn trình diễn trên sân khấu và tranh trang trí. Một bức
tranh của họa sĩ Degas vẽ các vũ công ballet treo trên bệ lò sưởi. Có rất
nhiều hoa, hoa cúc nâu khổng lồ và những bình lớn cắm hoa cẩm chướng.
Bà dì de Haviland nói: “Ta cho rằng cậu muốn gặp Philip?”
Tôi muốn gặp Philip? Tôi chưa có ý đó. Điều mà tôi muốn làm hơn cả là
gặp Sophia. Tôi đã làm như thế. Nàng đã mạnh mẽ khuyến khích tôi làm
theo kế hoạch của cha tôi – nhưng giờ đây nàng bỏ cuộc, rút lui đâu đó để
nói chuyện điện thoại về việc cá tôm, không một lời chỉ dẫn tôi phải làm gì.
Tôi tiếp cận với Philip Leonides với danh nghĩa một chàng trai rụt rè hỏi
cưới con gái ông ta hay như một người bạn đến thăm mà không thông báo
trước (chắc chắn không đúng lúc!) hay là một cộng tác viên của cảnh sát?
Bà dì de Haviland không cho tôi có thời gian suy nghĩ. Thật ra, đó không
là câu hỏi mà là quyết đoán. Tôi cho rằng, bà dì de Haviland thiên về quyết