đoán hơn là đặt câu hỏi.
“Chúng ta đi vào thư viện.”
Bà lôi tôi ra khỏi phòng khách, đi dọc theo hành lang, và băng qua một
cánh cửa khác.
Đó là một căn phòng rộng, đầy sách. Sách không sắp xếp trên cái kệ sách
cao đến trần nhà. Chúng nằm trên ghế ngồi, trên bàn và cả trên sàn nhà.
Không có cảm giác ngăn nắp.
Căn phòng nghe lạnh lẽo. Có cái mùi mà tôi cho rằng chúng không thể
thiếu. Đó là mùi mốc meo của những quyển sách cũ và một ít mùi sáp ong.
Trong giây lát tôi nhận thấy tôi đã bỏ qua mùi gì. Mùi thuốc lá. Philip
Leonides không phải là người hút thuốc.
Khi tôi và bà dì de Haviland bước vào, ông đứng dậy ngay phía sau bàn –
một người đàn ông cao ráo, tuổi độ năm mươi, một người đàn ông rất đỗi
đẹp trai. Ai nấy đều nói nhiều về sự xấu xí của ông Aristide Leonides, do
vậy tôi cũng đã cho rằng con ông cũng xấu xí như vậy. Tôi không chuẩn bị
gặp một con người có vẻ đẹp hoàn hảo như thế – cái mũi thẳng, cái cằm
đường nét tuyệt mỹ, mái tóc hơi ngả màu xám chải gọn ra sau để lộ vầng
trán khôi ngô.
“Philip, đây là Charles Hayward,” bà dì de Haviland giới thiệu.
“À, cậu có khỏe không?”
Tôi không biết ông có nghe nói về tôi không. Bàn tay ông đưa ra bắt rất
lạnh. Mặt ông hoàn toàn không lộ vẻ tò mò. Làm tôi hơi bối rối. Ông đứng
đó, kiên trì và lãnh đạm..
“Mấy tên cảnh sát quái đản đó đâu rồi?” bà dì de Haviland hỏi. “Bọn
chúng đến đây chưa?”’
“Cháu cho rằng Chánh thanh tra – (ông liếc nhìn tấm danh thiếp để trên
bàn) – ờ – Taverner sắp đến trao đổi với cháu.”
“Giờ hắn ở đâu?”
“Cháu không để ý, dì Edith. Có lẽ trên lầu.”