khiếp! Nói tóm lại, ông lão tội nghiệp đã gần tuổi chín mươi – cả gia đình
không thể đứng lên chống lại một con mụ đáng sợ đang ra tay. Philip, anh
biết không, em thật sự tin đây là cơ hội tuyệt vời để đóng vai Edith
Thompson. Tên sát nhân đã giúp cho chúng ta cơ hội quảng cáo trước. Đạo
diễn Bildenstein bảo ông ta có thể cho diễn vở Thespian – một vở bi kịch
thơ về những người thợ mỏ không phải sắp diễn ngay thôi – đó là một vai
tuyệt vời – tuyệt vời. Em biết họ luôn nói em nên đóng kịch hài vì cái mũi
của em – nhưng anh biết đấy, trong vai Edith Thompson có rất nhiều chất
hài – em không nghĩ tác giả nhận ra – tính hài luôn nâng cao sự căng thẳng
hồi hộp. Em biết em sẽ diễn như thế nào – bình dị, ngờ nghệch cho đến phút
chót và rồi…”
Bà dang hai tay ra – điếu thuốc rớt khỏi cái tẩu rơi trên chiếc bàn gỗ gụ
đánh bóng của Philip và bắt đầu bốc cháy. Philip thản nhiên nhặt lấy điếu
thuốc và ném vào giỏ giấy rác.
“Và sau đó,” bà Magda Leonides thì thào, mắt bà bỗng mở to, mặt bà
cứng đơ ra, “đúng là kinh khủng…”
Cái sợ rõ ràng hiện lên trên mặt bà khoảng hai mươi giây, sau đó giãn ra,
nhăn nhó như một đứa bé hoang mang chực khóc òa.
Rồi bỗng mọi cảm xúc tan biến như bọt biển, sau đó bà quay sang tôi, hỏi
tôi bằng giọng công việc:
“Cậu có nghĩ đó là cách thể hiện vai Edith Thompson?”
Tôi đáp tôi cho rằng chính xác đó là cách diễn vai Edith Thompson. Vào
lúc ấy tôi chỉ mơ hồ nhớ Edith Thompson là ai, nhưng tôi ngại khởi đầu với
mẹ của Sophia không tốt. “Khá giống mụ Brenda, phải không?” bà Magda
lại hỏi. “Cậu biết không, tôi chưa bao giờ nghĩ ra. Rất thú vị. Tôi có nên chỉ
ra điều đó với ông thanh tra không?” Người đàn ông ngồi sau bàn hơi cau
mày.
“Thật sự là không cần đâu, Magda,” ông nói, “em không cần phải gặp ông
ta. Anh có thể nói cho ông ta biết mọi điều ông ta muốn biết.”