“Không gặp ông ta à?” Bà lên giọng. “Nhưng em phải gặp ông ta chứ!
Anh yêu, anh quả thật là người thiếu óc tưởng tượng kinh khủng. Anh không
ý thức tầm quan trọng của các chi tiết. Ông ta muốn biết chính xác bằng
cách nào và khi nào mọi sự xảy ra, tất cả các chi tiết nhỏ mà người ta ghi
nhận và thắc mắc vào thời điểm đó…”
“Mẹ,” Sophia kêu lên, nàng đi qua cánh cửa đã mở, “mẹ đừng nói với
ngài thanh tra những điều dối trá.”
“Sophia – con thân yêu…”
“Con biết, mẹ ơi, mẹ đã sắp đặt sẵn mọi thứ và sẵn sàng biểu diễn một
màn rất tuyệt vời. Nhưng mẹ làm vậy không được đâu. Hoàn toàn không
đúng.”
“Vô lý. Con không biết…”
“Con biết chứ. Mẹ phải diễn khác hẳn. Vẻ chịu đựng – nói rất ít – giấu kín
mọi điều – rất cảnh giác – nhằm bảo vệ gia đình.”
Mặt bà Magda Leonides hiện lên vẻ bối rối ngây thơ của một đứa trẻ. Bà
nói:
“Con yêu, con nghĩ thế thật à?”
“Vâng, đúng, con nghĩ thế. Thôi bỏ đi. Đó là ý kiến của con.” Sophia nói
thêm trong khi một nụ cười hài lòng bắt đầu hiện lên trên gương mặt mẹ cô:
“Con đã làm cho mẹ chút sôcôla. Để trong phòng khách.”
“Ồ – tốt – mẹ đang đói…”
Bà ngừng lại ở lối đi ra cửa.
“Cậu biết không,” bà nói, dường như không biết nói với tôi hay với những
kệ sách phía sau tôi, “có con gái yêu thật đấy!”
Nói xong, bà đi ra ngoài.
“Có trời mới biết, cô ta sẽ nói gì với cảnh sát!” bà dì de Haviland nói.
“Mẹ sẽ ổn thôi,” Sophia nói.
“Cô ta có thể nói đủ thứ.”