“Tôi không biết điều đó có gợi cho ông chuyện gì không?” Taverner tiếp
tục.
“Gợi chuyện gì cơ chứ? Quan điểm của tôi là cha tôi chết do dùng nhầm
thuốc.”
“Ông thật sự nghĩ thế à?”
“Vâng, theo tôi điều đó hoàn toàn có thể. Ông cụ tuổi đã gần chín mươi,
nên nhớ thị giác của ông rất không ổn định.”
“Do vậy ông ấy đổ thuốc chứa trong chai thuốc nhỏ mắt vào chai đựng
insulin. Ông thực sự thấy ý kiến đó đáng tin sao, ông Leonides?”
Philip không trả lời. Gương mặt của ông càng trở nên dửng dưng.
Taverner tiếp tục: “Chúng tôi đã tìm thấy chai thuốc nhỏ mắt, không có
dấu vân tay trên đó. Thế mới lạ. Thông thường thì phải có dấu vân tay. Nhất
định phải có dấu vân tay của cha ông, của vợ ông ấy, hoặc của người hầu…”
Philip Leonides ngẩng đầu lên.
“Người hầu sao?’ ông hỏi. “Johnson à?”
“Ông đang cho rằng Johnson có thể là thủ phạm? Anh ta chắc chắn là có
cơ hội. Khi chúng tôi đi tìm động cơ thì thấy không phải thế. Thường cha
ông mỗi năm đều thưởng cho anh ta – mỗi năm tiền thưởng lại tăng thêm.
Cha ông đã nói rõ cho anh ta biết số tiền anh ta sẽ nhận đã được ghi trong di
chúc. Số tiền thưởng, giờ đây, sau bảy năm phục vụ, mỗi năm đã lên đến
một con số đáng kể và đang tiếp tục tăng lên. Rõ ràng cha ông càng sống
lâu, Johnson càng có lợi. Hơn thế nữa. họ rất ăn ý, thành tích phục vụ của
anh ta thời gian qua không có gì phải phàn nàn – Johnson là một người hầu
siêng năng và trung thực.” Taverner dừng lời. “Chúng tôi không nghi ngờ
Johnson.”
Philip đáp, giọng tẻ nhạt: “Tôi hiểu.”
“Thưa ông Leonides, bây giờ ông có thể cho chúng tôi biết chi tiết hoạt
động của ông vào ngày cha ông mất chứ?”
“Được thôi, ngài chánh thanh tra. Tôi đã ở, trong căn phòng này, suốt cả
ngày – dĩ nhiên, trừ các bữa ăn.”