“Những người còn lại trong gia đình ở đâu?”
“Vợ tôi ở London. Cô ấy trở về nhà gần như ngay sau đó. Sophia cũng
không có nhà, tôi cho rằng thế. Hai đứa nhỏ nhất, Eustace và Josephine, thì
ở nhà.”
“Tôi mong ông không hiểu lầm tôi, thưa ông Leonides, nếu như tôi hỏi
ông cái chết của cha ông ảnh hưởng đến vị trí tài chính của ông chính xác
như thế nào?”
“Tôi hoàn toàn hiểu ông thanh tra muốn biết mọi sự kiện. Từ rất nhiều
năm trước cha đã cho chúng tôi độc lập về tài chính. Ông cho anh tôi nắm cổ
phần chủ yếu và là chủ tịch Công ty Cung cấp thực phẩm, công ty lớn nhất
của ông, và giao cho anh quyền quản lý hoàn toàn. Ông chuyển giao cho tôi
một số tiền mà ông cho là tương đương với anh tôi – hiện nay tôi cho rằng
nó độ một trăm năm mươi ngàn bảng Anh bằng trái phiếu và chứng khoán –
để tôi có thể chọn sử dụng số vốn đó theo ý tôi muốn. Ông cũng để lại
những số tiền đáng kể cho hai chị gái tôi, lúc đó đã qua đời.”
“Nhưng ông ấy vẫn là người rất giàu với số tiền ông để lại cho mình?”
“Không đâu, hiện nay ông chỉ giữ lại cho mình một số tiền tương đối
khiêm tốn. Ông nói nó sẽ đem lại cho ông lợi tức đủ sống. Kể từ đó,” – lần
đầu tiên đôi môi Philip mỉm nhẹ một nụ cười – “ông ấy trở nên, như kết quả
của các vụ làm ăn, một người còn giàu có hơn trước.”
“Anh của ông và ông cùng đến đây sống. Không phải do hậu quả của
những khó khăn – về tài chính chứ?”
“Chắc chắn là không. Đó chỉ là vấn đề về sự thuận tiện. Cha tôi luôn bảo
chúng tôi ông rất hoan nghênh chúng tôi về ở cùng ông. Vì rất nhiều lý do
mang tính gia đình mà tôi thấy nên làm theo ý cha.”
Ông cố ý nói thêm: “Tôi rất yêu mến cha tôi. Tôi đến đây cùng với gia
đình vào năm 1937. Không trả tiền thuê nhưng trả tiền thuế theo tỷ lệ.”
“Còn anh của ông?”
“Anh tôi đến đây vì tai họa chiến tranh, nhà anh ấy ở London bị trúng
bom năm 1943.”