“Ông có gặp cha mình không?”
“Như thường lệ, tôi nói với ông chào buổi sáng sau bữa ăn điểm tâm.”
“Sau đó ông có ở lại lâu với ông cụ không?”
“Mẹ… mẹ kế cũng có ở trong phòng.”
“Ông cụ trông như bình thường?”
Philip đáp, giọng hơi giễu cợt:
“Ông cụ tỏ ra không hay biết trước rằng mình sẽ bị giết ngày hôm đó.”
“Nơi ở của cha ông hoàn toàn cách biệt với phòng này?”
“Đúng, muốn đến đó phải đi qua cửa đại sảnh.”
“Cửa đó có khóa không?”
“Không.”
“Không bao giờ khóa?”
“Tôi không hề biết chi về chuyện đó.”
“Mọi người có thể tự do đi từ phòng này qua phòng đó?”
“Chắc thế. Chỉ có từ phòng vệ sinh trong nhà thì không nhìn thấy được
phòng đó thôi.”
“Lần đầu tiên ông biết về cái chết của cha là như thế nào?”
“Anh trai tôi, anh Roger, ở cánh trái tầng trên, đã chạy vội xuống và báo
cho tôi biết cha chúng tôi bỗng bị tai biến. Ông cụ rất khó thở và dường như
rất yếu.”
“Thế ông làm gì?”
“Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ, dường như không ai biết phải làm gì. Bác
sĩ đi vắng nhưng tôi đã gửi tin nhắn bảo ông đến ngay khi có thể. Sau đó tôi
đi lên trên lầu.”
“Và rồi?”
“Rõ là cha tôi rất yếu. Ông mất trước khi bác sĩ tới.”
Giọng nói của Philip không thể hiện một chút cảm xúc nào. Chỉ như kể
một sự kiện.