“Bà dì đừng lo,” Sophia khuyên. “Mẹ sẽ diễn theo cách nhà sản xuất bảo.
Mà con là nhà sản xuất!”
Nàng đi theo mẹ ra ngoài, sau đó chạy nhanh trở vào:
“Cha ơi, Chánh thanh tra Taverner cần gặp cha. Charles sẽ ở lại đây được
không cha?”
Tôi cho rằng gương mặt của ông Philip Leonides mơ hồ hiện lên vẻ bối
rối. Có vẻ thế! Nhưng cái tính cách bất cần của ông làm tôi yên lòng. Ông
lẩm bẩm:
“Ồ được chứ – được chứ,” bằng giọng khá lơ lãng.
Chánh thanh tra bước vào, dáng vẻ vững vàng tự tin, với cung cách như
một doanh nhân nhậm lẹ có phần dễ chịu.
“Phiền một chút vậy,” phong thái của anh dường như nói thế, “rồi chúng
tôi sẽ ra khỏi đây không trở lại nữa – và mọi người cũng sẽ hài lòng như tôi.
Tôi không muốn làm khó dễ ai, tôi có thể đảm bảo…”
Tôi không biết anh ta xử lý thế nào, không nói một lời, chỉ kéo ghế đến
bên bàn, truyền đạt điều anh cần, nhưng hiệu quả. Tôi kín đáo ngồi hơi cách
xa anh.
“Nào, ngài chánh thanh tra?” ông Philip mở lời.
Bà dì de Haviland đột ngột chen ngang:
“Ngài thanh tra, ngài có cần tôi không?”
“Không phải ngay lúc này, thưa cô de Haviland. Lát nữa, tôi cần trao đổi
đôi lời với cô…”
“Được. Tôi sẽ lên tầng trên.” Bà bước ra, đóng cửa lại.
“Nào, ngài thanh tra?” ông Philip lặp lại.
“Tôi biết ông là một quý ngài rất bận rộn, tôi sẽ không làm phiền ông lâu.
Nhưng tôi có thể tâm sự với ông sự nghi ngờ của chúng tôi đã được xác
định. Cái chết của cha ông không phải một cái chết bình thường. Đó là một
cái chết do dùng quá liều thuốc trị bệnh – thường gọi dưới tên eserine.”
Ông Philip cúi đầu. Ông không bộc lộ một cảm xúc gì cụ thể.