7
“Giờ thì,” Taverner nói, “chúng ta sẽ đi gặp và trao đổi với bà Philip, tức
Magda West, là nghệ danh của bà ta.”
“Bà ta diễn hay không?” tôi hỏi. “Tôi biết tên bà ấy, và tôi chắc mình đã
xem bà ta biểu diễn một vài lần, nhưng không nhớ ở đâu và khi nào.”
“Bà ta là một trong những người thuộc Đợt Sóng Mới,” Taverner nói. “Bà
diễn một đôi lần ở West End, tạo nên tên tuổi ở Nhà hát kịch – diễn ở một
vài sân khấu dành cho trí thức và các câu lạc bộ ngày chủ nhật. Sự thật thì –
theo tôi biết – bà không thành công trong nghề bởi không phải kiếm sống
bằng nghề. Bà ta có thể nhận và chọn kịch bản, và đi nơi nào bà ưa thích,
đôi khi bỏ tiền vào một vở diễn mà bà thích vai nào đó – thường là vai cuối
cùng trên đời này thích hợp với bà. Tóm lại, bà có phần giống một kẻ chơi
tài tử hơn là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Bà ta diễn hay, anh nên biết, đặc biệt là
hài kịch – nhưng các nhà quản lý không ưa thích bà ta lắm – họ nói bà ta quá
sung túc, và là một kẻ gây rối – kích động đám đông, hơi thích chơi trò láu
cá. Tôi không biết trong đó có bao nhiêu là sự thật – nhưng bà ta không hòa
đồng lắm với các bạn diễn.”
Sophia bước ra ngoài phòng khách và nói: “Ngài chánh thanh tra, mẹ tôi
đang ở trong này.”
Tôi đi theo Taverner vào gian phòng khách rộng. Trong khoảnh khắc tôi
không nhận ra người đàn bà ngồi trên tràng kỷ phủ gấm thêu kim tuyến.
Mái tóc màu hung sáng uốn cao theo kiểu Edward, mặc áo vét màu xám
sậm cắt may rất khéo, áo sơ mi màu hoa cà nhạt có những nếp gấp rất nhã,