Sophia một lần nữa lại nghịch bức tranh của Degas.
“Thật vậy ư? Như thế nào?”
“Ồ, tôi không biết,” bà Magda lắc đầu, với một nụ cười hơi buồn.
“Bà Leonides sống với chồng có hạnh phúc không?”
“Tôi nghĩ rằng có.”
“Không cãi cọ?”
Bà lại lắc đầu vói một nụ cười nhẹ,
“Ngài thanh tra, tôi thật sự không biết. Chỗ ở của cha mẹ chồng tôi hoàn
toàn cách biệt với chỗ ở của chúng tôi.”
“Bà ta và ông Laurence Brown rất thân thiết, đúng không?”
Mặt bà Magda đanh lại. Đôi mắt bà mở to nhìn Taverner, vẻ oán trách.
Bà trịnh trọng nói: “Tôi nghĩ ngài không nên hỏi tôi những việc như thế.
Bà Brenda rất thân thiết với tất cả mọi người. Bà là loại người thật sự rất dễ
mến.”
“Bà có thích ông Laurence Brown không?”
“Ông ta rất kín tiếng. Rất tử tế, nhưng ngài khó biết ông ta ở đó. Tôi
không gặp ông ta nhiều lắm.”
“Bà có hài lòng về việc dạy học của ông ta?”
“Tôi cho rằng có. Thật ra tôi không biết rõ. Philip có vẻ hoàn toàn hài
lòng.”
Taverner thử dùng chiến thuật gây sốc.
“Tôi rất tiếc phải hỏi bà điều này, nhưng theo quan điểm của bà thì giữa
ông Brown và bà Brenda Leonides có tình ý gì không?”
Bà Magda đứng dậy. Bà chứng tỏ mình là một mệnh phụ chính hiệu.
“Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ chứng cớ nào về việc đó,” bà nói. “Ngài
thanh tra, tôi trộm nghĩ ngài không nên hỏi tôi một câu hỏi như thế. Bà ta là
vợ của cha chồng tôi.”
Tôi suýt nữa đã vỗ tay.