cổ áo cài kín bằng chiếc kim cài nạm một viên đá chạm nhỏ. Đây là lần đầu
tiên tôi nhận thấy nét hấp dẫn ở cái mũi nhọn của bà. Tôi mơ hồ nhớ đến
Athene Seyler
– và dường như hoàn toàn không thể tin rằng đó là con
người gây giông bão trong bộ váy ngủ màu hoa đào.
“Ngài thanh tra Taverner?” bà nói. “Mời vào và ngồi xuống. Ngài có hút
thuốc không? Đây là một nghề đáng sợ. Ngay lúc này đây tôi chỉ cảm thấy
tôi không thể làm việc đó.”
Bà nói chậm rãi và không một mảy xúc động, giọng nói của một kẻ xác
định bằng mọi giá phải thể hiện sự tự chủ.
Bà tiếp tục:
“Xin cho tôi biết tôi có thể giúp ngài thế nào?”
“Cám ơn bà Leonides. Lúc xảy ra thảm kịch bà đang ở đâu?”
“Tôi nhớ mài mại tôi lái xe từ London đi. Ngày đó tôi dùng bữa trưa với
một người bạn tại nhà hàng Ivy. Sau đó chúng tôi đến một buổi trình diễn
váy dạ hội. Chúng tôi đã uống nước với một số bạn bè khác tại quán
Berkeley. Sau đó tôi về nhà. Khi tôi về đến đây mọi việc đang trong tình
trạng rối bời. Dường như cha chồng tôi bị tai biến. Ông đã – chết.” Giọng bà
hơi run run.
“Bà có yêu mến cha chồng không?”
“Tôi đối xử với ông rất tận tụy…”
Giọng bà cất cao hơn. Sophia chỉnh nhẹ bức tranh của Degas. Giọng bà
Magda hạ nhẹ xuống như lúc ban đầu.
“Tôi rất yêu mến ông ấy,” bà nói bằng giọng êm ả. “Chúng tôi đều thế.
Ông – rất tốt đối với chúng tôi.”
“Bà có hòa hợp với bà Leonides không?”
“Chúng tôi ít khi gặp bà Brenda.”
“Tại sao thế?”
“Chúng tôi không có nhiều việc để làm chung. Tội cho bà Brenda. Cuộc
sống của bà ấy đôi lúc cũng gay go.”