“À tôi hiểu rồi.” Anh ngẫm nghĩ giây lâu. Sau đó mỉm cười: “Đã có ai hỏi
anh chưa?”
“Chưa.”
“Vậy thì cứ kệ đi. Không bao giờ giải thích. Đó là phương châm tuyệt
nhất. Đặc biệt trong ngôi nhà rối bời như ngôi nhà này. Tâm trạng của mỗi
người đầy rẫy những nghi vấn, lo âu và sợ sệt. Họ sẽ xem anh là mặc nhiên
miễn anh có vẻ tự tin. Sẽ là một sai lầm lớn nếu như anh nói ra điều gì
không cần nói. Giờ ta đi qua cánh cửa này và lên trên lầu. Không khóa khiếc
gì cả. Như anh thấy đấy, tôi hy vọng, những câu hỏi mà tôi đặt ra toàn nhảm
nhí. Ai đang ở trong nhà, ai không, hay bọn họ đã ở đâu trong cái ngày đặc
biệt đó…”
“Vậy tại sao…”
Taverner tiếp tục: “Bởi vì ít ra cũng cho tôi cơ hội xem xét tất cả bọn họ,
nắm bắt họ, và nghe những điều họ nói, hy vọng qua đó, hoàn toàn tình cờ,
không chừng ai đó có thể cung cấp cho tôi một gợi ý có ích.” Anh im lặng
một lát đoạn nói nhỏ: “Tôi cho rằng bà Magda có thể mở miệng nếu bà
muốn.”
“Có đáng tin cậy không?” tôi hỏi.
“Ồ, không,” Taverner đáp, “không đáng tin cậy. Nhưng có thể mở ra một
đầu mối cho cuộc điều tra. Mọi người trong ngôi nhà đáng nguyền rủa này
đều có phương tiện và cơ hội. Điều tôi muốn là động cơ.”
Ở trên đầu cầu thang, một cánh cửa đóng không cho vào hành lang bên
tay phải. Có một vòng gõ bằng đồng thau trên cửa. Thanh tra Taverner trịnh
trọng gõ.
Cánh cửa bất thần mở ra, do một người đàn ông có thể đã đứng sẵn bên
trong. Ông ta có vóc dáng to lớn thô kệch, đôi vai rộng, tóc sậm rối nùi, một
con người rất xấu xí nhưng lại có bộ mặt vui vui. Đôi mắt ông nhìn chúng
tôi, đoạn quay đi nhanh như đã nhìn lén, cái cách bối rối của người hay biểu
lộ sự hổ thẹn nhưng trung thực.