thưởng cho ông. Bà ta máu lạnh đã giết chết ông! Chúa ơi, nghĩ đến điều ấy
là tôi sôi máu lên.”
“Ngài có lý do gì cụ thể khi nghĩ như vậy không?”
Taverner hỏi Roger đi qua đi lại, hai tay cào mạnh vào mái tóc.
“Lý do à? Ai, còn ai khác ngoài bà ta có thể làm điều đó. Tôi không bao
giờ tin cậy bả – không bao giờ thích bả! Chúng tôi không một ai thích bả
hết. Philip và tôi đều phản đối khi một ngày nọ cha về nhà và bảo chúng tôi
ông đã làm gì! Vào cái tuổi của ông! Thật là điên khùng – điên khùng. Ngài
thanh tra, cha tôi là một người kỳ lạ. Về mặt trí lực, ông ấy trẻ trung và tỉnh
táo như người bốn mươi. Mọi thứ tôi có trên đời này đều do ông cho. Ông
làm mọi điều cho tôi – không bao giờ để tôi thất vọng. Chính tôi mới để ông
thất vọng – khi tôi nghĩ đến điều đó…”
Ông nặng nề buông mình xuống ghế. Vợ ông lặng lẽ đến bên ông.
“Roger, thôi đủ rồi. Đừng tự làm khổ mình nữa.”
“Anh biết, em yêu,” ông nắm lấy tay bà. “Nhưng làm sao anh có thể bình
tĩnh – làm sao anh có thể không cảm thấy…”
“Roger à, nhưng tất cả chúng ta phải giữ bình tĩnh. Chánh thanh tra
Taverner muốn giúp chúng ta.”
“Đúng thế, thưa bà Leonides.” Ông Roger gào lên: “Các người có biết tôi
muốn làm gì không? Tôi muốn bóp cổ mụ đàn bà ấy bằng chính đôi tay của
mình. Ông già thân yêu còn sống bao lăm nữa đâu. Nếu mụ ấy có mặt ở
đây…” Ông bật dậy. Người lẩy bẩy vì giận dữ. Đưa đôi bàn tay run rẩy ra
xa. “Đúng, tôi sẽ siết cổ mụ, siết cổ mụ…”
“Roger!” bà Clemency gắt lên.
Ông nhìn bà, lộ vẻ ngượng.
“Xin lỗi, em yêu.” Ông xoay qua chúng tôi. “Tôi xin lỗi.
Cảm xúc đã lấn át con người tôi. Hãy thứ lỗi cho tôi…” Ông lại đi ra khỏi
phòng. Clemency Leonides nói với một nụ cười nhẹ:
“Các ngài biết đấy, ông ấy thật sự không hại đến một con ruồi.”