Taverner lễ độ đồng ý lời giãi bày của bà.
Sau đó anh tiếp tục với cái gọi là những câu hỏi thông lệ.
Bà Clemency đối đáp rõ ràng và chính xác.
Ông Roger Leonides đã ở London vào ngày cha ông chết, tại Box House,
trụ sở chính của Công ty Cung cấp thực phẩm. Xế trưa ông trở về nhà sớm
và như thường lệ gặp cha mình một lúc. Bà, cũng như thường lệ, làm việc
tại Viện Lambert đường Gower. Bà trở về nhà đúng trước sáu giờ.
“Bà có gặp cha chồng?”
“Không. Lần cuối tôi gặp ông là ngày hôm trước. Chúng tôi dùng cà phê
với ông sau bữa ăn tối.”
“Vậy bà không gặp ông vào ngày ông ấy mất?”
“Không. Tôi có đi ngang qua phòng của ông vì Roger cho rằng anh ấy đã
để quên ống điếu của ảnh – một ống điếu rất quý giá – trong phòng ông cụ,
nhưng thực ra anh ấy để quên ống điếu trên bàn ở đại sảnh, do vậy tôi không
cần phải quấy rầy ông cụ. Ông cụ thường ngủ gà ngủ gật vào khoảng sáu
giờ.”
“Bà nghe ông ấy bệnh lúc nào?”
“Bà Brenda chạy vội đến báo. Lúc đó sau sáu giờ rưỡi đúng một hai
phút.”
Tôi biết những câu hỏi đó không quan trọng, nhưng tôi cho rằng Thanh
tra Taverner ranh mãnh biết chừng nào khi dùng câu hỏi để tìm hiểu tỉ mỉ
người đối diện.
Anh hỏi thêm vài câu hỏi về tính chất công việc của bà ở London. Bà cho
biết bà nghiên cứu tác động phóng xạ của phân hủy nguyên tử.
“Bà chế tạo bom nguyên tử, đúng thế không?”
“Công việc không có tính hủy diệt. Viện thực hiện các thử nghiệm về tác
dụng chữa bệnh.”
Khi Taverner đứng lên, anh tỏ ý muốn tham quan gian nhà. Bà Clemency
có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cho anh thấy bà cũng sẵn sàng. Phòng ngủ với