hai chiếc giường giống nhau, trải drap trắng; trang bị phòng vệ sinh đơn giản
khiến tôi nghĩ đến phòng của bệnh viện hay gian phòng nhỏ của tu viện.
Phòng tắm cũng thế, rất trống trải, đặc biệt không có gì cao sang và không
chỗ để mỹ phẩm. Nhà bếp trống rỗng, rất sạch, trang bị những dụng cụ thiết
thực. Sau đó chúng tôi đến bên cánh cửa do bà Clemency mở: “Đây là căn
phòng đặc biệt của chồng tôi.”
“Mời vào,” tiếng ông Roger. “Mời vào.”
Tôi hít một hơi thở nhẹ dễ chịu. Có gì đó trong sự khắc khổ sạch sẽ ở chỗ
khác đã làm cho tôi bãi hoải. Còn đây đúng là một căn phòng mang tính
cách cá nhân đặc biệt. Có một cái bàn mặt xoay bề bộn giấy tờ, ống điếu cũ
và tàn thuốc lá. Những ghế dựa to, giản đơn, ọp ẹp. Sàn trải thảm Ba Tư.
Trên các vách tường treo ảnh những nhóm: nhóm học tại trường, nhóm chơi
cricket, nhóm quân nhân; ảnh chủ yếu đã mờ. Những phác họa màu nước vẽ
sa mạc và các tháp, những chiếc thuyền buồm, sóng biển và cảnh hoàng hôn.
Nhìn chung, đây là một căn phòng dễ nhìn, căn phòng của một người đàn
ông dễ mến, thân thiện, dễ kết bạn.
Ông Roger, vụng về rót nước uống từ một cái bình, đẩy sách và giấy tờ ra
khỏi một trong những chiếc ghế.
“Chỗ này khá lộn xộn. Tôi đang sắp xếp. Loại bỏ các giấy tờ cũ.”
Taverner từ chối uống rượu. Tôi nhận lời. Ông Roger tiếp: “Các ngài hãy
thứ lỗi cho tôi.” Ông đưa rượu cho tôi, mặt quay sang nói chuyện với
Taverner câu đã nói: “Cảm xúc đã lấn át tôi.”
Ông nhìn quanh vẻ như phạm lỗi, nhưng bà Clemency không vào phòng
cùng với chúng tôi.
“Cô ấy thật tuyệt vời,” ông Roger nói. “Ý tôi là vợ tôi rất tuyệt. Suốt
chuyện này, cô ấy tuyệt hảo – tuyệt hảo! Tôi không thể nói tôi đã thán phục
cô ấy thế nào. Cô ấy đã có một thời khó khăn – khó khăn khủng khiếp. Tôi
muốn kể cho các ngài nghe chuyện đó. Chuyện là trước khi chúng tôi lấy
nhau, người chồng trước của cô ấy là một người tốt – ý tôi nói là một người
đàng hoàng – rất tinh tế – nhưng lại mắc bệnh lao. Anh ta làm công việc tìm
tòi nghiên cứu về tinh thể học rất có giá trị. Bị trả thù lao thấp và công việc