cuộc hôn nhân đều được xếp loại có hạnh phúc. Cuộc hôn nhân giữa
Clemency và Roger chắc chắn là hạnh phúc.
“Tôi không cho rằng ông ta là kẻ đầu độc, còn anh?” Taverner hỏi.
“Không đủ bản lĩnh. Tất nhiên anh không bao giờ hiểu. Bà vợ thì có thể.
Loại đàn bà nhẫn tâm. Có thể hơi thần kinh.”
Tôi lại đồng ý. “Nhưng tôi không cho rằng,” tôi nói, “bà ta giết một ai đó
chỉ vì bà ta không đồng tình với các mục tiêu và cung cách sống. Có thể, bà
ta thực sự ghét ông lão – nhưng có kẻ nào giết người chỉ vì ghét thôi ư?”
“Hiếm lắm,” Taverner thừa nhận. “Chính tôi chưa bao giờ gặp. Thôi, tôi
cho rằng tốt hơn giờ ta đi gặp bà Brenda. Biết đâu Chúa giúp chúng ta có
được một chứng cớ nào đấy.”